Thương lắm trường ơi
Ái Khanh (P.Ký)
(Tặng các bạn 11B3 và VD Ngọc Bich)
Em thương lắm trường em Petrus Ký
Nằm trang nghiêm ven đại lộ thênh thang
Hàng me non lối nhỏ đứng hai hàng
Lá từng phiến xanh xanh ôi dịu mắt
Khuôn viên đó trời xanh mây trong vắt
Petrus kia tượng đứng dáng xa xăm
Chiều mây trôi gió nhẹ thoáng âm thầm
Hoa hoàng điệp nhẹ rơi từng cánh nhỏ
Dãy lớp đó nằm im thầm nhắc nhở
Tiếng chim quen trên cành cũ bay đâu
Hành lang xưa hun hút lặng im sầu
Hương sứ trắng nhẹ lan vào lớp học
Và những tháng mùa mưa trời không mọc
Trường u buồn nghe lá khóc trong sân
Từng thu qua đông đến đã bao lần
Trường vẫn đón, vẫn thương đàn bướm trắng
Ái Khanh (P.Ký)
Bài thơ trên được đăng trên trang Mai Bê Bi nhật báo Chính Luận số 3010 ngày Thứ ba 05 tháng 03 năm 1974: ChinhLuan_3010 5MAR1974.pdf.
Là học trò lớp đêm chỉ thấy nắng chiều và bóng đêm, không gian và thời gian ấy làm cô học trò nhỏ mang tâm hồn đa cảm lãng mạn viết nên những bài thơ vụng dại tuổi học trò dưới mái trường Petrus Ký yêu dấu từ Niên khóa 1969 (vào học năm lớp đệ lục) đến ngày 30.4.1975.
Xin cám ơn sư huynh Võ Phi Hùng Niên khóa 67-74 đã giúp tôi có được tư liệu nhật báo Chính Luận, nhờ đó tôi đã tìm lại được một số bài viết văn, thơ xin ghi chép lại để hoài niệm về tuổi hoa niên.
Ái Khanh
07/12/2022