Thương em, quê mùa lũ!
Đoàn Xuân Thu
Đèn nào cao
bằng đèn Châu Đốc
thổi ngọn gió nào độc
cho bằng gió Gò Công
thổi ngọn gió đông lạc vợ xa chồng
nằm đêm nghĩ lại nước mắt hồng tuôn rơi
Câu ca dao ngày cũ
em ở lại
ru con trong mùa lũ
Anh quê người
nhớ câu hát cũ mà đau
Chiều quê người
em ơi!
mùa nầy lá rụng
mà đời anh là chiếc lá bay bay.
Chiếc lá bay bay
về đâu? về đâu?
có về quê cũ
cho anh gởi về em
về Cần thơ quê mình
đang chìm trong mùa lũ
niềm thương nhớ khôn nguôi.
đoàn xuân thu