Thương cánh cò lặn lội!
đoàn xuân thu
người cho em là dại
“lấy ai? sao không lấy!
lại lấy một nhà thơ
nhà thơ nghèo biết mấy!”
tình cũ chẳng trăm năm
cố nhân đã ôm cầm
thản nhiên sang thuyền khác
người tham đó bỏ đăng
rằng thơ: “toàn phù phiếm!”
thuyền hoa đi biền biệt
bóng nhạn đã mù tăm
sao thơ còn tha thiết?
thơ anh dán đầy vách;
khạp gạo em cạn rồi
thương cánh cò lặn lội
cuối bãi tới đầu sông
em gánh gạo nuôi chồng
lồng tiếng khóc nỉ non.
đôi ta đã qua chiều,
cuộc đời, trời sắp tối.
cuối cùng rồi anh nói:
“còn có một bài thơ
không bao giờ viết nổi…
chữ nghĩa dẫu khôn cùng
cũng còn là giới hạn
để diễn tả tình em.”
“cảm ơn em yêu đã…
làm bài thơ dở dang!”
đoàn xuân thu
melbourne