Thố ty hoa
đoàn xuân thu
Nước ròng trong ngọn chảy ra
nghe em tháo cũi… bôn ba qua liền.
Ca dao.
Kẻ chợ, em, bắp giò trăng trắng,
sâu mận nhìn, cũng ngẩn ngơ buông;
dân vưỡn, anh, mặt chai mày nám,
bắp giò em, dân vưỡn, trời mơ.
Chân quê, anh, gọi hoa chùm gởi,
Quỳnh Dao, em, mới thố ty hoa,
hoa chùm gởi, gởi thân cây mận!
cây mận à? “tùng bách an thân!”
Chân quê, anh, gọi hoa chùm gởi,
Quỳnh Dao, em, mới thố ty hoa,
bất tài, anh không là tùng bách
em chê anh, chùm gởi người ta.
&
Nghe người nói, em thôi tùng bách,
tùng bách về yêu dấu Việt Nam,
bao năm vẫn, anh: thân cây mận!
lại khước từ! chẳng gởi vào anh!
Trầm tư nghĩ, Trương Chi còn đỡ,
tiếng sáo sầu, chén vỡ ngọc tan,
sáo Trương Chi, Mỵ Nương còn lệ,
“tình anh sầu, em để quên sao?”
Thân cây mận, anh về vườn cũ,
đèo bồng chi! cánh hạc xa mù;
tiếng sáo xưa, giờ thơ da diết,
tiếc tình ta, chùm gởi thiên thu.
Suốt đời mộng, thiên thu tình mộng
yêu em nhiều, nhận lại bao nhiêu?
hoa chùm gởi, em, anh : chùm gởi:
“em gởi vào người, anh gởi em…”
đoàn xuân thu.