Thơ gởi ngoại đang lao động nước ngoài

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Suốt nhiều năm ngoại không về thăm bà cố,

“Làm nhà hàng, tối mặt mũi con ơi!”

Khi nghỉ ngơi buồn vui bồng bế cháu trên nôi,

Chưa lụm cụm, nhưng ngoại già đi thấy rõ.

Tôi hỏi ngoại, chừng khi nào ngơi nghỉ?

Ngoại cười buồn, chờ cháu ngoại ra trường.

Đã thương con, thương cháu ngoại lẽ thường,

Ở Tây,Mỹ, ngoại tôi sao cực quá ?!

Ngoại cười tĩnh, thì thương con thương cháu,

Diếm tiền bo, thương luôn cả bạn bè.

Ở bên này, hưu đã nghỉ, sống phè,

Tôi ái ngại, nhậu bằng tiền …của “ngoại”!!!