Theo cùng anh đất nước Đại Nga!
đoàn xuân thu
Olga!
Mùa Giáng sinh!
nhưng anh đã chết,
dưỡng khí trong tàu sắp hết*
vĩnh biệt Olga! vĩnh biệt quê mình!
Anh không về được nữa,
em một mình trong ánh lửa chiều đông.
không còn ai giũ tuyết trên thềm cửa
tiếng reo mừng! ôi em yêu! Olga!
Ôi Moskva!
mùa đông băng giá.
con gấu Nga đã chìm sâu trong lòng biển cả
Bắc băng dương.
Anh gởi lại em thương
những điều anh suy nghĩ:
về cuộc sống mà chúng ta hằng yêu quý,
giờ phút cuối cùng của phần số tai ương.
Nước Nga với những người con không được bình thường:
Lenin, Stalin, Putin!!!
nhưng chúng mình vẫn có Pushkin.
Chúng ta đã làm ra AK 47
niềm tự hào của nước Nga vĩ đại.
lịch sử nước Nga đã viết ra những điều kinh hãi
máu người dân vô tội khắp hành tinh
những người đã chết dưới họng súng AK của Kalashnicov.
Tàu đã chìm xuống đại dương
dưỡng khí đà sắp hết.
anh sẽ chết!
vĩnh biệt em thương!
nhưng một điều sẽ sống:
hòa bình thôi! không tái võ trang!
Con gấu Nga
từ miền Siberia băng giá
đã chìm sâu trong lòng biển cả.
theo cùng anh mãi mãi
đế quốc Nga.
Linh hồn anh về lại Moskva,
về lại rừng taiga,
thảo nguyên bạt ngàn…
lộng gió.
Chúng ta sinh ra không phải là làm lính,
cho đất nước Đại Nga
danh từ phù phiếm!
đã huyễn hoặc chúng ta.
Ôi! con gấu Nga đã chìm sâu trong lòng biển cả
theo cùng anh đất nước Đại Nga.
Vĩnh biệt Olga!
đừng buồn em nhá!
đoàn xuân thu
Melbourne.