Kính dâng hương hồn Thầy Nguyễn Minh Đức, vị Hiệu Trưởng cuối cùng của trường trung học Petrus Trương Vĩnh Ký.

Khi tôi đặt chân vào trường Petrus Ký thì thầy đã là Hiệu Trưởng rồi. Thầy thật hiền từ, oai phong, đường bệ và cũng rất nhân hậu. Thầy ít nói, hay mặc bộ đồ vest chững chạc. Thỉnh thoảng có đi lên văn phòng lấy sổ sách cho thầy cô, gặp thấy băng ngang qua hành lang danh dự, tôi luôn sợ hãi khoanh tay cúi đầu chào thầy rồi nhanh nhanh mà quẹo qua đường khác mà đi.

Trong suốt những năm học ở Petrus Ký, tôi chưa hề là một học sinh giỏi để được nhận phần thưởng cuối năm, để được cái sung sướng được thầy xoa đầu rồi bắt tay và ban cho những lời khích lệ. Thế nhưng, hình ảnh thầy luôn là một bậc Thầy kính yêu trong lòng tôi. Tôi kính nể Thầy tuyệt đối.

Trường trải qua cơn dâu bể … Thầy hết làm Hiệu Trưởng. Thầy dạy Pháp Văn. Tôi học Anh Văn nên chẳng có cơ hội được Thầy giảng dạy. Có hôm tôi nhìn thấy Thầy đau xót nhìn người ta bứng đi hai bụi trúc vĩ đại trước cổng trường, niềm tự hào của Thầy trong bao năm, để trồng sâm đại hành. Tôi thương thầy quá, đi ngang vòng tay chào Thầy. Thầy hỏi tôi: “Em học lớp nào của Thầy mà sao Thầy không biết ??” tôi nghẹn ngào thưa Thầy: “Thưa Thầy, con học Anh Văn nên không được thầy dạy, nhưng Thầy là thầy Hiệu trưởng của con, từ khi con mới vào trường này”. Thầy cười dịu dàng: “Thôi, ráng học đi em” rồi lặng lẽ cúi đầu bước đi …

Gần năm sau, Ba tôi đột ngột qua đời. Khi đó anh tôi đang học lớp của Thầy. Đêm đó, tôi đang quỳ bên quan tài ba tôi lầm nhầm tụng kinh thì Thầy tới thăm. Tôi xúc động lắm. Có bao giờ tôi dám nghĩ là Thầy Hiệu Trưởng lại quá bước đến căn nhà nghèo nàn trong hẻm sâu này để thăm gia đình tôi trong lúc hoạn nạn?

Thầy thắp nhang cho ba tôi, tôi quỳ lạy Thầy trả lễ. Thầy ra ngôi nói chuyện với Mẹ tôi, chia buồn và ngỏ lời khen anh tôi, vốn là một học sinh xuất sắc của Thầy. Tôi mặc đồ tang, ra ngoài sân đứng tiễn Thầy. Khoanh tay chào Thầy: “Con cám ơn Thầy”, Thầy xoa đầu tôi: “Em học lớp mấy? Em là em của Hiệp hả” tôi thưa thầy: “Dạ, con học 10 C5, con là em kế anh Hiệp con”. Thầy thương cảm: “Tội nghiệp em, thôi thì ráng mà an ủi Mẹ em”, rồi Thầy móc túi cho tôi ít tiền: “Em cất đi mà phụ giúp Mẹ”. Tôi run run ứa nước mắt cúi đầu tạ ơn Thầy…. Thầy đã cho tôi số tiền lớn hơn cả thu nhập trong một tháng của gia đình tôi lúc ấy… Tôi đưa Mẹ ..Mẹ tôi cũng khóc ….Rồi sau đó, Thầy nghỉ dạy rồi Thầy xuất cảnh. Sau đó vài năm bặt tin Thầy, khi gia đình tôi chuẩn bị ra đi thì bàng hoàng đau xót hay tin Thầy đã mất vì bạo bệnh ….

Trong suốt cuộc đời, cho dù tôi đã không thành đạt được gì để có thể dâng lên Thầy như một lời tri ân, tôi luôn khắc ghi trong lòng hình ảnh kính yêu và tấm lòng độ lượng nhân hậu của Thầy Tôi, một vị Thầy mà đức hạnh, tài năng và tấm lòng đã toả sáng cho cả một thế hệ học trò chúng tôi.

Vinh – Ký 78