THẦY GIÁO LÀNG

{ Nghề xưa của N3 }
Tác giả : Nguyễn Ngọc René

Thay giao lang 01 

Ngày xưa thầy giáo làng xa

Môn văn anh dạy thật thà đê mê

Hội Đông chốn ở không về (1)

Lo bài giảng dạy tỉ tê thở phào

.

Bên trường cạnh chợ xôn xao

Ra vào thăm hỏi biết bao là tình

Phụ huynh đều biết vóc hình

Thầy văn chương ấy giọng xinh rất nghề

.

Xa gần em học không chê

Thương thầy giọng giảng say mê ngọt ngào

Cuối tuần thầy lại xin chào

Vội mua ít gạo loại nào thơm ngon (2)

.

Về thành bán lại từng lon

Lấy lời mua vé xe bon về thành

Thăm nhà xong xuống thực hành

Lái ghe thử máy cho sành vượt biên

.

Có lần chạy đến nhiều phiên

Lái ngang trường cũ từng siêng học hành (3)

Một tuần trên biển màu xanh

Mười hai lần cướp chỉ mành treo xương…

.

Thái Lan hải tặc một phường

May mà nạn khỏi trời thương cũng nhờ

Bến kia đèn sáng tựa mơ

Chỉ trong phút chốc chẳng chờ bỏ ghe

.

Công an Thái lại tới kè

Vào xong trong trại mà nghe thỏa lòng

Hôm sau ăn sáng thong dong

Bỗng nghe có tiếng.. đôi dòng thầy a !..

.

Thì ra không lạ em là

Học sinh trong lớp vậy mà ở đây..

Thầy trò mừng rỡ xum dầy

Hàn huyên tâm sự phút giây.. ra về…

.

Rồi thì cách biệt sơn khê

Mỗi người một ngả giã giề xa nhau

Lục tuần nay tóc đổi màu

Văn chương quên hết trước sau ngán lòng

.

Ngữ giờ chả được ước mong

Viết lui thảo tới lưng còng chữ bay…

Ngồi buồn nghĩ bụng đêm ngày

Tiếng đà quên mất lại say thơ tình

.

Làm thơ có vẻ linh tinh

Viết xong liền đọc một mình vui chơi !

Vì buồn nên trút đôi lời

Chỉ cùng bạn hữu thảnh thơi vậy mà !

.

Cũng đừng có trách tôi là

Văn chương không bóng chẳng thà bỏ đi !

Ai ơi ! Xin chớ có khi

Trót yêu tiếng Việt ca thi một đời…

.

Phía trên có viết đôi lời

Học sinh cùng trại chơi vơi xứ người

Nhớ hoài kỷ niệm người ơi

Một hôm em tặng đúng thời chia tay

.

Chuối nhà em lựa cả ngày

Nải ngon đem đến cho ngay thầy mình

Bảo rằng em thấy chuối xinh

Tặng thầy lấy thảo chút tình nghĩa ân

.

Nếu không má thảy một lần

Cho heo ăn hết được cân ký nhiều

Của này chẳng đáng bao nhiêu

Thầy xơi cũng vậy em liều biếu đây…

.

Tức cười lời nói thơ ngây

Nhận mà thầm nghĩ không rầy trẻ con

Bao năm sống chết hay còn ?

Từ ngày cách biệt núi non ngàn trùng…

Mong gặp lại em học trò cũ tại trại Songkhla, Thailand năm 1980.

– N3 – Nguyễn Ngọc René ngày 08/09/2014.

(1) Tân Hội Đông , thuộc huyện Châu Thành – Tiền Giang

(2) Mỗi tháng lãnh 50đ , phải tự lo kiếm tiền xe …

(3) Trung Học Quận Bảy , kênh Tàu Hủ , bến Bình Đông , quận 7 xưa.

Em học trò gặp tại trại tỵ nạn :

Một hôm em đem 1 nải chuối tặng , dường như ngầm giã biệt thầy để vượt biên …

Với câu :

Em lựa nải tốt nhất… Tặng thầy…Thầy ăn lấy thảo… Vì trước sau má cũng cho heo ăn hết hà thầy ơi…

…Vừa mắc cười , không rầy em…Vì lời lẽ quả thật thà…Chỉ giải thích cho em rõ , không nên nói như thế dù là sự thật…