Thanh chocolate cho ba
Đoàn Xuân Thu
Thưa, hồi xưa, bà con mình chắc ai cũng biết (em) Mai Lệ Huyền hay hát bản: ‘Thiên duyên Tiền định’: Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào?… Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo? Tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào?
…Quen lắm nhìn xem em biết ngay/ chẳng ai xa lạ chàng ấy chính là anh, là anh đây!
Chẳng qua (em) Mai Lệ Huyền, vốn mê tín dị đoan, đầu năm đi coi bói chuyện tình duyên, ”cầu gia đạo” coi có gặp thằng chồng cà chớn nào, nó ”cạo da đầu” mình hay không?
Xui cho em là gặp tay thầy bói dê, là (anh) Hùng Cường, phán thiên duyên tiền định: Trời định trước rồi lấy ai cũng vậy lấy anh cho rồi…
Thưa cái vụ thiên duyên tiền định nầy vốn do chú Ba, hoặc Thiếm Ba Tàu ở không, đặt chuyện cả thôi.
Hồi xưa bên Tàu, đời nhà Đường, Chú Ba Vi Cố cũng tin dị đoan hết biết!
Một hôm thấy ông già ngồi dưới trăng, gọi là Nguyệt lão, có mang theo cái túi đựng dây xích thằng, tức là những sợi chỉ hồng, để cột hai người trai và gái phải lấy nhau; không sao gỡ ra được.
Vi Cố xáp lại gần, hỏi Nguyệt lão coi vợ tương lai của tui ra làm sao? Người ấy quê quán nơi nào giàu nghèo? Tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào?
Nguyệt Lão lôi cái túi ra: thấy Vi Cố cột với một đứa.
”À vợ của chú em là con bà ăn mày ở ngoài chợ Đông Đô!”
Dĩ nhiên Vi Cố đời nào chịu kêu bà lão ăn mày ngoài chợ Đông Đô là Má bao giờ… nên khẩn khoản xin Nguyệt lão cởi sợi chỉ ra! Hãy cột mình vô với con gái ‘Tể tướng nước Vệ’ cũng được… Muốn hậu tạ bi nhiêu thì bi!
Nguyệt lão trả lời: ”Con gái Tể tướng nước Vệ đã có chồng rồi! Muộn rồi các hạ! Không gỡ sợi chỉ nầy ra được đâu… Chỉ trừ trường hợp là có cây kéo cắt.
Nhưng xui thay, ta lại bỏ quên cây kéo ở nhà. Chạy về lấy chạy ra thì đã hết giờ linh, cây kéo lụt nhách, có cắt cũng không đứt. Đành vậy! I’m sorry!”
Nhưng Vi Cố tin rằng xưa nay ‘nhân định thắng thiên’ cũng nhiều… bèn bỏ một đống tiền đô la, mướn một tay đầu gấu, sát thủ giết mướn, ra chợ Đông Đô tìm con gái bà ăn mày chọi đá cho nó lỗ đầu! Chết đâu; chết phức cho rồi!
15 năm sau, Vi Cố đi hỏi vợ, con của đại gia nhà giàu.
Đêm động phòng hoa chúc, em sexy, trần truồng như nhộng, Vi Cố thấy có cái sẹo to tổ bố trên đầu mà nhờ em đội tóc giả nên bấy lâu không thấy!
Hỏi nguyên cớ ra làm sao mà thân ngà ngọc của em lại có sẹo? Thì ra hồi nhỏ ở chợ Đông Đô, em bị một thằng mất dạy nào đó, tự nhiên không thù vơ oán chạ gì hết ráo mà nó vác cục đá chọi em lỗ đầu vậy hè!
Nghe vậy! Vi Cố nín khe! Bởi kể ra sợ em kêu lính bắt về tội mưu sát; vì bỏ tiền ra mướn sát thủ để giết em yêu mới vừa lên 3 tuổi.
Vả lại, bây giờ, lớn lên trổ mã, chân dài tới nách, 3 vòng hịt như của hoa hậu phu nhân; nhờ lọt vào nhà đại gia, làm con nuôi nhưng được ăn uống tẩm bổ tôm hùm, bào ngư, đông trùng hạ thảo như con ruột… nên em trắng da dày tóc, che mất vết sẹo trên đầu… thì đã quá rồi…
Vi Cố móc tiền trong túi ra một nắm, sai vợ đi chợ, mua con gà trống thiến về, cúng Nguyệt lão để ‘thank you!.
Rượu vô lời ra, Vi Cố khai hết ráo… nên mới có chuyện thiên duyên tiền định nầy truyền tới đời sau! Tới đời Hùng Cường và Mai Lệ Huyền đó bà con ơi!
Thưa rồi sau nầy thời cuộc đổi thay, làm thân ly khách, lưu lạc quê người, tui nghe mấy thằng Úc ở đây vốn tự do luyến ái, yêu ai là lấy chớ hỏng có ông tơ bà nguyệt se mối chỉ hồng gì hết ráo!
Rồi cũng nghe mấy chị em mình khen mấy thằng Úc ở đây có cái truyền thống nịnh đầm! Ôi thương, nâng niu con vợ nó thôi hết biết!
Như thằng Úc hàng xóm của tui, trước khi vác hộp mì Spaghetti đi làm là hun con vợ nó một cái rồi mới ‘bái bai’.
Tui cũng muốn bắt chước làm như vậy nhưng tiếc một cái là tui với con vợ nó có quen biết gì đâu!
Nhưng mấy em ơi! Thấy vậy mà không phải vậy! Kết luận quá sớm là lầm! Lầm to đó! Có đắp chăn mới biết chăn Úc nó cũng có rận đầy như cái mền của mình thôi!
Thì ra tình em cũng như món hàng chưng trong siêu thị! Thấy hào nhoáng. Mua về mới biết là đồ dỏm. Đồ dỏm còn giữ biên lai, chịu khó đi trả lại. Còn tình em quàng vô cổ mình rồi muốn trả lại cũng khổ trần thân đi!
Có thằng Úc, ngồi buồn tình lấy tờ giấy hôn thú của vợ chồng nó ra xăm soi suốt buổi! Hỏi kiếm cái gì vậy chú em?
Nó nói: Kiếm cái ngày hết hạn ghi trên tờ hôn thú mà sao tìm hoài hỏng có thấy vậy ta?
Ở Hà Nội mới đây thôi cũng vây! Có cụ ông năm nay đã 60 tuổi rồi mà cứ khăng khăng nhứt định đưa em yêu ra Tòa để ly hôn năm lần bảy lượt.
Tòa hỏi: ”Con cá làm ra con mắm! Vợ chồng già thương lắm mình ơi!
Mà sao hai ông bà đã gần đất xa trời, con cháu đầy đàn lũ khủ mà cứ đòi: Em đường em; tui đường tui hoài… Hỏng sợ thiên hạ họ cười sao?”
Thì ông chồng khốn khổ trả lời rằng: “Xưa đi làm, em yêu có tò tí với cái thằng chung Chi bộ đảng. Tui khuyên bảo để em rút kinh nghiệm mà em không chịu rút… Rút cái gì thì rút, rút kinh nghiệm nhứt định không! Thế nên tui ly thân em tới nay cũng đã 10 năm rồi đó nhe ông Tòa!”
Nói xong, ông lấy một bịch kẹo dừa ”Bến Tre, quê hương Đồng khởi”, quăng cái độp lên bàn ông Chánh án:
Hỏi: ”Tòa nghĩ coi! Tui bị bịnh tiểu đường loại 2, mà em yêu gởi tặng cho tui bịch kẹo. Chơi nhau như thế bằng mười phụ nhau!”
Lần nầy ông Tòa vẫn không cho ly dị… Mà em yêu lại muốn chọc quê cái bịnh tình tiểu đường loại 2 của tui bằng cách gởi tặng thêm vài bịch kẹo dừa Bến Tre quê hương Đồng khởi nữa thì tui phải làm sao cho bớt được cơn tức bây giờ?
Thưa! Ông cứ bắt chước chú Ba Tàu tên He nầy bên thành phố Phật Sơn là xong ngay.
Chú He và thiếm He cãi nhau một trận tơi bời! Giận quá, chú He lấy chiếc xe đạp, đạp một hơi đi Bắc Kinh, chỉ cách đó chỉ có 2200 cây số thôi!
Hết giận, chú He đạp trở về, rồi tuyên bố rằng: ”Nếu nị còn làm cho ngộ bốc hỏa nữa… Thì lần nầy, ngộ sẽ đạp xe qua tới… Châu Phi!”
Thưa giải quyết như vậy cũng được quá đi chớ! Vừa hết giận vợ! Vừa thể dục thể thao! Xin đừng xuống tay tàn độc như một thằng Canada ở thành phố Wilno, tỉnh bang Ontario nhe!
Mới đây nó không những giận một con vợ, mà đời nó có tới ba con, đứa nào cũng làm cho nó giận hết ráo! Một bữa nó vác súng ”xử” hết ba em.
Thiệt là cái thằng chồng Kha Trấn Ác! Hết yêu thì thôi! Làm lại cuộc đời chớ ăn thua đủ chi vậy cha nội!
Thưa trở về nước Úc nầy, cái vụ bạo hành gia đình, chồng đánh đập, giết vợ, giết con… Chu choa coi bộ hỏng có thua gì bên Canada và bên Mỹ đâu.
Chỉ trong vòng 9 tháng năm nay thôi… mà 62 người phụ nữ Úc đã bị chồng mình giết chết rồi đó! Thiệt là kinh hoàng!
Nên quý bà Bộ trưởng mới của chánh phủ Malcolm Turnbull tung ra một chiến dịch toàn quốc, chống lại vụ bạo hành nầy! Một là cấp cho mấy cái dịch vụ chống bạo hành gia đình 100 triệu đô xài chơi! Hai là đòi ông Bộ trưởng Giáo dục phải đưa vô chương trình cái môn ‘Tôn trọng người phụ nữ’ cho sắp nhỏ nó học… Để tương lai nó biết cách cư xử phải đạo với vợ con mình.
Và việc cần làm ngay là cấm chú em ca sĩ Mỹ, Chris Brown, tháng Chạp qua đây hát kiếm tiền! Cấm cửa… vì nó đã đánh con bạn tình của nó là ca sĩ Rihanna năm 2009 một cách dã man.Đánh hai con mắt em bầm tím, dập đôi môi, đỏ lòm đầy những máu! Em yêu phải lết, đi nằm nhà thương hết mấy bữa!
Ông Tòa Mỹ phạt chú Brown nầy hơi nhẹ… Chỉ có 5 năm tù treo, 180 ngày lao động công ích và xách tập đi học về bạo lực trong gia đình.
Thưa Canada cũng cấm cửa chú Chris Brown nầy vào tháng Hai; thì Úc mình cấm cửa vào tháng Chạp! Cho nó thất nghiệp chơi! Để nó bỏ cái thói du côn với ghệ. Thiệt là cái thằng quá tệ!
Chê thằng Canada, thằng Mỹ, thằng Úc giỏi cái đánh vợ hè! Thì tự hỏi Việt Nam mình có cái vụ bạo hành bậy bạ đó hay không?
Phải đành thú thiệt là có! Bằng cớ nằm chình ình trong ca dao, thì làm sao tui dám binh quý ông anh cho được chớ!
“Không đánh thì bậu luông tuồng/ Giơ tay đánh bậu để buồn lòng qua”
Như vậy là giơ tay là chuyện cực chẳng đã! Tại nó luông tuồng quá mà… (Giận quá chỉ giơ tay; chớ hỏng phải cung tay, thọi vô mặt em yêu một cái nháng lửa đâu nha) Giơ tay như phủi bụi thôi… mà lòng ‘qua’ cũng đau hết biết.
Thấy thì có vẻ bạo hành thiệt… nhưng suy đi nghĩ kỹ… lại là tình yêu! Bậu dẫu luông tuồng… Qua vẫn còn tha thiết đến hết biết… yêu em đó nha! Chừng nào mọc trên đầu cái sừng… Chừng ấy hẵng hay!
Thưa còn tui, nếu có độc giả nào cắc cớ hỏi: “Ê còn ông! Có đánh vợ hông?”
”Sao khỏi! Dà! Tui đánh bằng hai cái lỗ mũi! He he!”
Chẳng qua, tui không có tin thiên duyên tiền định như Hùng Cường Mai Lê Huyền hay Vi Cố, Nguyệt lão se duyên gì hết ráo mà tui theo cái thuyết tự do luyến ái: Yêu là cưới! Cưới về là tự nhiên sợ vậy thôi!
Nhớ có lần, Má tui mang một thanh chocolate đến nhà, thăm hai đứa cháu nội.
Má nói: ”Thanh chocolate nầy, Nội sẽ cho đứa nào ngoan! Biết nghe lời Mẹ! Không bao giờ dám cãi lại Mẹ! Và luôn luôn biết nhận lỗi với Mẹ!”
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, rồi nói: “Thôi! Nội cho Ba con đi!”
Thưa! Dẫu không sanh đẻ ra ta! Nhưng công nuôi dưỡng thiệt là lớn lao! Thì làm sao tui dám hỗn hào với em yêu cho được chớ!
Phần hồi xưa mới yêu em, tui vốn đã là thằng dại gái rồi mấy anh ơi!
Hồi mới bén duyên, chưa cháy lắm, có lần em hẹn tui ra bờ biển để tâm sự loài chim biển nhưng bữa đó em cho tui leo cây.
Vậy mà ngơ ngẩn về nhà, cơm nuốt có trôi khỏi cần cổ đâu. Chu choa! Nhớ ơi là nhớ…“”Anh ăn cơm cũng thấy nghẹn/ Uống nước cũng thấy nghẹn/ Nghe lời em, bậu hẹn/ Ra bãi đứng trông/ Biển xanh bát ngát, mà không thấy người… Hu hu!”
Rồi khi rước em yêu về… em nắm được trái tim tui, em nắm được túi tiền của tui, em nắm hết đời tui. Đời tui coi như đã hết, đã chết.
Tui tính: ”Bắc thang lên hỏi ông trời/ Vợ con dữ quá, con xin bỏ nàng/
Ông Trời ngó xuống trả lời/ Mày bỏ được nó thì tao con mày!”
Thôi làm tới ông Trời mà còn đành vậy! Thì phần tui ra cái ‘thá’ gì đâu! Nên xin mấy em đừng thương tiếc tui nữa mà chi! Kiếp nầy thôi đã lỡ! Xin hẹn lại kiếp lai sinh!
đoàn xuân thu.
melbourne
Thanh chocolate cho ba
Đoàn Xuân Thu
Hoàng Tín diễn đọc trên Saigon Radio Dallas, Texas USA on 25/07/2018