THÁNG TƯ ĐEN TRẢ TA SÔNG NÚI…
Đạt Đỗ F29
Năm ấy mùa Xuân không còn tiếng pháo,
Chỉ tiếng đạn bom và những xác người
Quảng trị điêu tàn Thừa thiên nhốn nháo
Thành phố tan hoang tiếng khóc ngất trời
…………
Tháng ba đau thương đoàn người tuyệt vọng
Lũ lượt gánh gồng trốn chạy về Nam
Cửa biển Thuận An xác người thay sóng
Đèo Mẹ bồng con Long Khánh tan hoang
……….
Một tháng Tư đen bao người bức tử,
Biển dậy kình ngư sông sâu cuồng nộ,
Rừng thẳm âm u dấu đời hổ dữ.
Rách áo hoa rừng nát gót giày sô…
…………
Lối cũ đường xưa mất theo ngày tháng,
Mất mái nhà xưa vỡ nát ước mơ,
Không gian mù sương đâu vùng mây sáng.
Biển đen mênh mông đâu sóng vỗ bờ ?!!…
……..
Cởi áo chiến binh sống đời mạt vận,
Chôn cây súng gãy chôn cả cuộc đời.
Điếu thuốc lá đen khói cay uất hận,
Uống chén rượu cay rượu đắng không mời
………
Không gian còn đây thời gian còn đó,
Sông sâu núi thẳm vẫn đấy người ơi.
Món nợ năm xưa một lần bày tỏ,
Trả ta sông núi trả lại cuộc chơi…
…….
Trả ta chiến y sống đời chiến sĩ…
Trả kỷ niệm này Thầy cũ Trường xưa,
Trả ta niềm vui trả người tri kỷ…
Trả ta bạn hiền vừa mới tiễn đưa…
Đạt Đỗ F29