Tháng Năm Nhớ Mẹ

Trầm Vân

Thang nam nho me 01.jpg

Tháng Năm rơi cánh điệp vàng
Mẹ ơi con lại miên man nhớ Người
Ầu ơ tiếng mẹ ru nôi
Ru con xanh ngát những lời yêu thương

Võng đưa tiếng mẹ ru con
Cũng đưa đời mẹ mỏi mòn gió sương
Tảo tần bóng mẹ bụi vương
Từng ngày sợi tóc ngả buồn bạc thêm

Ru con an giấc bình yên
Mà ru đời mẹ nổi chìm đa đoan
Chồng con nặng gánh lo toan
Lần tay đếm những gian nan đã từng

Nhớ khi tay mẹ ẵm bồng
Bàn tay thay tã yêu trong thương ngoài
Con đau ốm mẹ u hoài
Mắt thâm quầng thức trôi dài âu lo

Mẹ như người lái con đò
Chở con tới biếc bến bờ lớn khôn
Bao la biển rộng công ơn
Bao la lòng mẹ một nguồn ơn xanh

Tháng Năm thương nhớ gập ghềnh
Mẹ không còn nữa trắng vành khăn tim
Lòng rưng rưng giọt lệ mềm
Chắp tay cầu mẹ vui trên cõi trời

Trầm Vân