Tháng Mười Nghiêng Nắng Sài Gòn

Trầm Vân

Thang 10 nghieng nang Saigon

Nụ cười rực rỡ môi son
Gọi em là Nắng Sài Gòn được không ?
Hàng cây mỏi mắt mòn trông
Em về nắng rải từng dòng hương thu

Tháng Mười thu đứng đợi chờ
Gió đưa cánh cúc vàng mơ dịu dàng
Tóc dài nghiêng xõa vai ngoan
Cho ngàn giọt nắng mơ màng nghiêng qua

Áo em nghiêng lượn đôi tà
Tà nào thả gió trổ hoa vào lòng ?
Cho ai ngồi đợi nhớ mong
Tháng Mười dòng lá xoay vòng nhớ thương

Dậy thì con gió ngát hương
Em về góc phố con đường nhìn theo
Tiếng chim bối rối lời reo
Câu thơ ai thả cánh diều lãng du

Con đò chẳng nỡ xa bờ
Lá vàng chẳng nỡ rời ngơ ngẩn cành
Đừng em xa tuổi xuân xanh
Lấy gì lá úa dỗ dành câu thơ

Như ngày xưa ấy thẫn thờ
Người đi bỏ lại mịt mờ gió mây
Bao mùa thu đã qua tay
Lá vàng rơi mãi chưa đầy nỗi đau…

Em về nghiêng nón qua cầu
Nghiêng giùm tôi nhé mấy câu thơ tình
Gửi người nỗi nhớ lênh đênh
Phương trời lá rụng gập ghềnh bước thu

Trầm Vân