Thân già nhớ vợ

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

hình minh họa

Bạn tôi, một giáo viên già mất vợ, hai đứa con gái vì mưu sinh phải lên Sài gòn làm ăn.

 Đến chơi nhà, tôi sửng sốt với cái mả người vợ nằm sát trước cửa hông nhà. Tập quán lâu đời của dân miền Tây là thế, thân thương với người mất, họ chôn xác ngay phía trước nhà, trước khi bước vào nhà đã thấy cái mộ.

Căn nhà quạnh hiu, bụi bám đầy bàn ghế vì thiếu bóng đàn bà, xéo góc bếp, nồi, niêu, chai lọ lỏng chỏng, chén bát ăn chưa rửa… 
Ra về, đêm ấy tôi đã viết ngay bài thơ tặng bạn, âu là cũng ghi được nổi niềm của ông lão 70 trơ trội một mình trong căn nhà vắng …

Thân già nhớ vợ

“Bà đi đâu cho vội, để lão vất vơ, vất vưỡng,”
Lang thang cơm hàng cháo chợ, bữa đói, bữa no.
Bạn bè rủ ghé chơi trưa, quá bữa đỡ lòng vui miệng,
Tối về trơ trội một mình, cơm nguội chẳng buồn qua bữa.
Đêm khuya lạnh ngắt, gió lọt khe cửa, ríu rít vu vơ,
Sợ chết nửa chừng, dặn dò sắp nhỏ.
Bí mật leo rào, vào thăm còn thở,
Có cô quá lứa mũi lòng, những muốn gá nghĩa mà không nỡ.
Thêm suyển ho hen, áp huyết xuống lên rất sợ,
Lỡ có bề gì, gái lỡ thì nay thêm góa bụa.
Thôi thì, chịu cảnh nhà thiêng, cửa hông có bà nằm đó,
Ráng sống qua ngày, mai mốt ở kế bên nhau.
Thế là trọn nghĩa tình sâu,
Vài lời tâm sự, vẹn câu ân tình.

21.3.20

(*) Câu này lấy từ bài thơ Khóc vợ của Nguyễn Khuyến.