SỨC KHỎE TỪ CHÉN CƠM CỦA BẠN
Phan Giang Sang
(trích TUYỂN TẬP PHAN GIANG SANG I – Y HỌC & ÐỜI SỐNG)
Một hôm nọ, vị y sĩ Trung úy được nhóm lính đệ tử trong ban Y tế Trung Ðoàn 16, Sư Ðoàn 9, ‘thết đãi’ buổi ăn sáng đơn sơ đạm bạc mà ông không bao giờ quên được.
– Mời ông thầy ráng chịu khổ, ăn với tụi em, một y tá nói.
– Không sao, mình có gì ăn nấy. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nỗi gian khổ mà! Các em đừng ngại. Vị quân y sĩ trả lời.
Thế rồi, chúng đưa cho ông mấy cục đen đúa như than hầm đựng trong lá chuối xanh phát sợ. Nó đen đúa nhưng gói ghém đầy tình thương đồng đội, sau một ngày gian truân đói khát.
Ðây chính là những trái chuối sống nướng trui, không có nước cốt dừa và mỡ hành, vậy mà khi đói nó ngon đáo để. Chuối còn nóng quá nên phải vừa thổi vừa ăn.
Ông đón nhận, không ngần ngại nhai vội rồi nuốt chửng. Không ngờ hương vị chát chát ngòn ngọt, lẫn mùi khét, cho ông một cảm giác đậm đà của quê hương Vĩnh Long của ông, đang bị chiến tranh tàn phá và ông đang dự phần phải gìn giữ quê hương đó. Chuối nướng ăn rất ngon có lẽ vì đói khát ê chề, mệt nhọc suốt ngày, trên đầu mưa rơi tầm tã, dưới chân nước lụt. Ðó là vào năm 1966, Trung đoàn ông phải lặn lội hành quân qua vùng Cái Tàu Hạ và Nha Mân, qua những vườn cây trái xum xuê nổi tiếng của miền Tây.
Lúc nầy ai ai cũng đói khát lã người. Họ ráng ăn vội vã bất cứ thứ gì tìm thấy: khoai, chuối, củ hủ dừa. Họ còn phải lấy sức, lội băng qua nhiều cánh đồng lúa bát ngát chìm đắm dưới nước, thỉnh thoảng vài bông hoa súng lẻ loi ngoi lên khoe cánh hồng, cánh trắng, xinh xắn thơ dại, như không hề biết là có ác chiến dữ dội đang xảy ra nơi đây.
Ðến lúc đi học tập cải tạo ở Trà Nóc, Cần Thơ, lúc đói khát thiếu chất đạm, rất nhiều bạn trong trại bị phù thủng. Họ phải bắt tất cả sinh vật để ăn. Họ ăn cóc nhái, rắn, rắn mối đã đành, thậm chí họ ăn cả chuột cống. Nổi tiếng nhứt là BS HQÐ ở Vĩnh Long. Vì mập mạp, anh ta rất khổ sở vì thiếu chất đạm, thiếu sinh tố nên tê chân cóng cẳng.
‘Ðói ăn rau, đau uống thuốc.’
Ðành vậy, nhưng rau không có, thuốc cũng… không luôn!
Ở đây ăn để sống chớ không phải sống để ăn, như trước 75. Sống để xem phim:
‘Những người khách không mời đã tới’.
Giờ đây, phải nói là bọn họ ở Việt Nam đang mong chờ:
‘ Những người khách mời mãi mà không đến’,
(Ðây là những người Mỹ, tù binh ở Hỏa Lò Hà Nội mà thường gọi đùa là Hilton Hotel).
Người nghèo khổ kiếm miếng ăn để nuôi thân. Người giàu có ăn cho bổ dưỡng tỳ vị, cho khoái cái hồ khẩu. Ăn uống cầu kỳ nhứt là người Trung Hoa. Họ bắt thuộc hạ, nô lệ phải lên non xuống bể, tìm sơn hào hải vị cho họ ăn, như viên thái thú độc ác Tô Ðịnh, bị hai Bà Trưng đánh cho một trận chạy te tua về Tàu.
‘Bổ dưỡng đâu không thấy, chỉ thấy làm khổ dân lành’.
Khoa học ngày nay cũng chưa phát hiện được tính chất đó, chỉ biết nó ngon miệng mà thôi.
Kinh nghiệm cho thấy, cùng ăn rau cải thịt cá mà người giàu có, ít bị bịnh hơn người nghèo. Họ ít bịnh vì ăn đồ ăn tươi tốt, thịt nạc tươi, cá tươi, vân vân. Rau mới hái xanh tươi ngon ngọt bổ dưỡng. Thực phẩm đông lạnh, tồn trữ vô hộp có nhiều hóa chất để chống hư thối, cùng giữ nguyên màu tự nhiên, rất có hại cho bộ tiêu hóa và sức khỏe.
Ðồ ăn trong chén cơm của quí vị rất lợi hại, vì nó giúp cho quí vị sống lâu, sống khỏe mà nó cũng làm cho quí vị mau già nua và chết yểu vì bịnh tật.
Viện Y tế Úc cho rằng hoa quả, rau cải, thịt tươi đã giảm tới 50% trong thức ăn trong mấy thập niên qua. Trái lại đồ take-away tăng 19 %, nước ngọt và kem tăng 8 %. Chính vì vậy mà nó làm hao tổn ngân sách quốc gia trên 3 tỷ đô la, vì các chứng đau tim, lên máu, tai biến mạch máu não, ung thư phổi ruột, ung thư vú…
Vậy ăn những gì và ăn làm sao để chúng ta tránh được bịnh tật và nhứt là đánh đuổi được tuổi già trong cơ thể của chúng ta?
Xin mời quí vị cùng chúng tôi sơ lược qua các thức ăn trên thế giới, đã làm cho các nhóm người hay dân tộc nào đó, dùng món ăn cổ truyền đặc biệt đã giúp họ sống thọ và khỏe. Các món ăn đó sẽ được phân tách ra các chất bổ dưỡng và cũng có thể loại trừ các mầm mống nguy hại hay các tính chất lão hóa trong cơ thể của chúng ta.
Xin đừng thấy kiếp phù du ngắn ngủi rồi sinh ra bi quan và trác táng, sống vội, sống cuồng, phí uổng cuộc đời vì cho rằng
‘Xuân bất tái lai.’,
cho nên:
‘Chơi xuân kẻo hết xuân đi,
Cái già sồng sộc nó thì theo sau.’
Cá:
Mỡ động vật như: heo, bò, gà… không tốt. Chúng nó là saturated, bão hòa. Nhưng riêng mỡ cá lại khác, nhứt là cá biển như: hải cẩu, cá hồi salmon, tuna, herring, mackerel và bluefish. Khởi đầu người ta nhận thấy, thổ dân đảo băng tuyết Groenland ăn nhiều mỡ cá, hải cẩu, mà không chết vì bịnh tim mới kỳ lạ. Thì ra người ta tìm thấy trong mỡ cá, có chất omega-3 fatty acid.
Bác sĩ Lawrence Appel, thuộc trường đại học John Hopkins, nhận thấy mỡ cá làm hạ áp huyết. Mỡ cá có thể ngăn ngừa máu nhồi cơ tim. Nó ngăn ngừa máu đóng cục, nó có công dụng như thuốc Aspirin. Mỡ cá có tác dụng nầy, vì sống dưới đáy biển và ăn các loại rong rêu, nhờ đó mà có chất omega-3 fatty acid. Nó cũng hạ chất triglycerid và LDL (Low Density Lipoproteine), chất cholesterol xấu. Omega-3 cũng có thể ngăn chặn sự sản xuất chất viêm nhiễm liên hệ tới bịnh, nó tự động làm miễn nhiễm như: thấp khớp rhumatoid arthtritis và lupus.
Omega-3 có tánh chất tan máu như aspirin, cho nên nó cũng có khả năng chống bịnh lão hóa của tế bào não: Alzheimer. Nó ngăn ngừa bịnh tim mạch, suyễn cho trẻ con nữa.
Nên nhớ là không nên ăn quá nhiều cá, quí vị có thể bị nhiều vết bầm rồi tin dị đoan cho là ma chó cắn. Ðây là hiện tượng bể mạch máu dưới da, phải ngưng ăn cá một thời gian ngắn rồi ăn nó ít lại. Nếu bị cao cholesterol và đau gan nặng, không dùng các thuốc hạ cao choleterol, thì chỉ có dùng dầu cá biển dưới dạng thuốc viên.
Dầu ô liu:
Lịch sử cho ta thấy các dân cư sống quanh vùng Ðịa Trung Hải, sống rất khỏe. Họ có một tỷ lệ đau tim và ung thư rất thấp, có thể nói là thấp nhứt thế giới. Các khoa học gia đổ xô tới Ý và Hy Lạp, tìm hiểu về đời sống tập tục của họ.
Ông Ancel Kyes đem so sánh họ với các dân tộc khác như: Nhựt, Thụy Ðiển, Nam Tư và Phần Lan. Ông nhận thấy số tử vong liên quan tới chất béo bảo hòa, saturated. Trái lại người dùng chất mỡ đơn không bảo hòa, mono-unsaturated có số tử vong rất thấp.
Dân ven bờ biển Ðịa Trung Hải khỏe và thọ là vì họ ăn toàn rau, cá, trái cây, đậu và dùng rất nhiều dầu ô liu: rau cải trộn với dầu ô liu, bánh mì cũng chấm vô dầu ô liu. Nếu so với người Mỹ, họ dùng rất ít thịt, trứng gà, bơ sữa và đồ đặc chế từ sữa. Còn nữa, họ ăn nhiều ngũ cốc 50 %, người Mỹ chỉ dùng có 19 % mà thôi.
Tại Mỹ, bác sĩ Gary Fraser, chuyên khoa tim và mạch máu, thuộc trung tâm nghiên cứu sức khỏe ở Loma Linda, Los Angles, nhận thấy tín đồ của Seventh Day Adventist cũng khỏe và thọ. Họ ăn toàn rau cải, trái cây và các loại đậu.
Người Ý và Hy Lạp chỉ ăn có 20 % rau cải chất sợi mỗi ngày. Trái lại họ dùng rất nhiều dầu ô liu để nấu nướng.
Dầu ô liu là loại mono-unsaturated béo, có tác dụng tới chất cholesterol trong máu. Nó cũng tốt như chất poly-unsaturated béo của hoa hướng dương, dầu phọng, dầu bắp trong việc hạ LDL (Low Density Lipoproteine) cholesterol. Chất LDL càng cao thì tim càng bị nguy hại chừng ấy. Nó không hạ chất HDL cholesterol (HDL là High Density Lipoproteine). HDL càng cao thì càng tốt cho tim.
Về bịnh ung thư vú, ruột già, trực tràng, nhiếp hộ tuyến, người dân miền Nam Ý ít bị hơn miền Bắc. Dân miền Nam được vậy, là nhờ họ ăn ít mỡ động vật hơn dân miền Bắc. Họ cũng ăn nhiều ngũ cốc và dầu thực vật. Người ta không biết rõ, có phải nó làm giảm sự nguy hại của gốc tự do oxy hóa. Gốc tự do oxy hóa, có liên hệ tới các bịnh ung thư, đau tim và thấp khớp.
Dầu ô liu, monounsaturated là mỡ thực vật có tác dụng làm giảm bịnh đau tim và ung thư. Nó chứa những chất như: squalene, carotenoids mà các dầu poly-unsaturated không có.
Các thứ đậu ăn chơi đều chứa dầu mono hay poly-unsaturated. Bác sĩ Gary Fraser cho biết những tín đồ của Seventh Day Adventist của Mỹ, rất ít người bị đau tim, vì trong đậu có chứa vitamine E và Magnesium có khả năng phòng ngừa chứng loạn nhịp tim.
Các hóa chất thực vật của đậu là ellagic acid. Chất nầy làm cho tế bào ung thư tự diệt.
Nên nhớ là đậu có nhiều dầu, nên mỗi lần ăn chỉ ăn chừng một nắm tay thôi.
Tỏi:
Cho tới giờ nầy, nhiều người mê tín còn đeo tỏi để chống tà ma, bùa chú và bịnh tật.
Người Hy lạp và Ý dùng rất nhiều gia vị nhứt là hành tỏi, đến đổi bánh mì cũng có tỏi, garlic bread.
Tỏi chỉ có cái tội là làm hôi miệng do chất lưu huỳnh tên allyl sulfides. Nó còn có nhiều hóa chất thực vật khác. Nhưng nó có tánh chất của một dược thảo. Nó dùng để điều trị nhiều chứng bịnh, nhứt là chứng bịnh thời đại: cholesterol trong máu hay máu có mỡ.
Tỏi làm hạ LDL nhưng không hạ HDL.
Tỏi có tác dụng ngăn ngừa máu đóng cục, làm nghẽn mạch máu tim, đưa tới máu nhồi cơ tim, như thuốc Aspirin. Ðể kiểm chứng việc nầy, các nhà nghiên cứu Mỹ cho 222 bịnh nhân đau tim ăn mỗi ngày 6-10g tỏi, họ nhận thấy số đau tim giảm đi phân nửa.
Tỏi còn có tánh chất của kháng sinh và nấm. Người ta nghĩ nó có khả năng ngăn ngừa ký sinh trùng bịnh sốt rét. Chất allyl sulfides có khả năng ngăn sự tăng trưởng u nang trong phòng thí nghiệm. Muốn được hiệu quả, tỏi phải ăn sống hay dầm hoặc cắt lát không được cháy khét, làm mất hết tánh chất của nó. Phải chăng vì dược chất của tỏi mà ở Việt Nam, người ta ăn mắm sống với lát tỏi, chuối khế, rau sống, gừng lát, ớt, rồi ra uống nước bờ ao ừng ực mà bụng dạ không hề chi hết mới là lạ. Tỏi có bán dưới dạng viên thuốc, ít hôi hơn ăn sống.
Rượu chát:
Nói tới rượu chát, là phải nói tới rượu chát đỏ Bordeaux của Pháp. Người ta cũng lấy làm lạ tại sao người Pháp uống rượu chát đỏ, rất nhiều mà ăn cheese và butter cũng rất nhiều, lại ít bị nguy hại về bịnh tim, hơn người Mỹ. Trong rượu phải có cái bí ẩn gì đó, giúp cho dân Pháp tránh được bịnh đau tim mạch như vậy?
Theo Arthur Khatsky, bác sĩ về tim thì khi người ta uống có chừng mực từ 1-2 ly rượu chát trong bửa ăn, thì ít bị bịnh tim.
Ðặc biệt trong vỏ trái nho có chất resveratrol, là loại sát trùng thiên nhiên. Nó hạ chất cholesterol và mỡ của các con bọ trong phòng thí nghiệm. Người ta chỉ thấy chất resveratrol ở nho đỏ, nho đen và nho sấy, tuyệt nhiên không có trong nho phơi khô. Như vậy ánh sáng mặt trời tiêu hủy nó. Các khoa học gia Mỹ tìm thấy chất mới, tên saponins rất tốt.
Rượu chát đỏ còn chứa một chất rất quan trọng: quereetine. Chất nầy có trong củ hành đỏ và vàng và broccoli. Nó không bị tiêu hủy trong ruột, nó có tánh chất kháng ung thư.
Hiện nay, người ta cho thử tất cả loại rượu, rượu nào cũng có tác dụng hạ cholesterol, tuy nhiên chỉ có rượu chát đỏ mới hạ nhiều mà thôi.
Rau cải, trà và trái cây:
Trở về Ðông Phương huyền bí của chúng ta, chúng ta sẽ thấy người Trung Hoa, Nhật, Việt Nam, Ấn Ðộ, vân vân … cũng có các tập tục cổ truyền rất hay.
Trà có gì lạ?
Người Á Ðông thích uống trà. Nghệ thuật pha và uống trà cũng hết sức công phu và kiểu cách. Nó đưa tới một trình độ cao siêu tao nhã của nhóm người quí phái, đó là’ Trà đạo ‘. Nó cũng là một triết lý siêu việt.
Các nhà nghiên cứu gây chuột bị ung thư da, rồi cho nó uống trà xanh. Các vết ung thư lặn mất. Nhà khoa học Mỹ Fung Lung Chung tìm thấy trong trà có chất Epigellocatechine gallate. Nó có tánh kháng oxy hóa. Nó đã giúp các con bọ lành mạnh.
Người Nhật hút thuốc rất nhiều, nhưng họ lại ít bị ung thư phổi như người Mỹ, là nhờ họ uống nhiều trà xanh. Trà xanh còn có tánh chất ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt.
Rau cải, trái cây:
Người Trung Hoa ít bị ung thư đường tiêu hóa hơn người Mỹ, là nhờ họ ăn rất nhiều rau cải, nhứt là rau cải tươi chớ không phải khô hay vô hộp. Từ Hy Thái Hậu ăn cải tươi chỉ nhổ vào lúc bình minh, khi sương còn đọng trên lá.
Theo Bác sĩ David Jenkins, Viện Ðại học Hòa Lan thì yến mạch, đại mạch có tác dụng làm hạ cholesterol. Mấy năm gần đây, các quán sinh tố bán trà nầy nọ có cho thêm các loại trên.
Cùng ăn kiêng cử mỡ, người ăn nhiều rau cải thì cholesterol hạ nhanh hơn. Sở dĩ được như vậy vì hoa quả có nhiều chất xơ làm hạ cholesterol. Hể cholesterol hạ được 1%, thì sự nguy hại tim hạ được 2%. Rau cải còn chứa nhiều chất sợi, nó ngăn ngừa được bịnh bón, làm giảm sự nguy hại ung thư ruột.
Broccoli chứa nhiều sulforaphane và indole-3-carbinol ngăn ngừa được ung thư: vú, bao tử và ruột. Muốn được như vậy, không nên nấu chín, ăn hơi sống hay còn cưng cứng một chút. Lá spinach chứa rất nhiều sinh tố rất cần thiết cho người ăn chay như: chất sắt, folate và sinh tố B. Folate ngăn ngừa tật bẩm sinh của ống thần kinh.
Tomato mà người Ý thích ăn có tốt không?
Nó có chứa lycopene, chất kháng oxidant. Tomato có thể ngăn ngừa ung thư nhiếp hộ tuyến và ruột.
Hoa quả còn chứa nhiều sinh tố E, trái cây sinh tố C. Chúng đều có tánh cách kháng oxidants rất tốt. Nó giúp ta ngăn ngừa sự già nua.
Ðậu nành:
Ðậu nành và các biến chế thực phẩm đặc biệt của người Á Ðông như tàu hủ, nước tương… Các nhà nghiên cứu nhận thấy người Nhật nào mà ăn mỗi ngày một chút tàu hủ, thì ít bị bịnh ung thư bao tử hơn người không ăn. Ðậu nành có chứa chất: genistein. Nó ngăn chặn gien ung thư. Gien nầy bị hủy trong nước tương.
Tất cả đồ ăn biến chế từ đậu nành, đều giúp hạ cholesterol, ngăn ngừa bịnh tật, tuy nhiên tàu hủ chiên ngon nhưng chứa nhiều dầu, ăn không tốt. Chính vì vậy mà có nhiều người ăn chay trường lại cao cholesterol mới chết!
Người Việt Nam ăn rau muống có nhiều chất sợi và chất sắt ngăn ngừa táo bón, tức làm giảm ung thư ruột. Người miền Nam ăn giá sống, có nhiều sợi ngăn chặn ung thư và là nguồn cung cấp sinh tố E.
Nói tóm lại sức khỏe nằm trong chén cơm của bạn hằng ngày. Nó ngon, nó bổ hay không tùy theo thực phẩm mà bạn ăn nó. Cùng một thứ cải hay trái cây tươi mới hái hay loại củ lâu ngày hoặc đồ hộp, giá trị bổ dưỡng khác nhau. Còn nữa, cách nấu nướng cũng thay đổi phẩm chất của thức ăn đồ uống. Tốt nhứt là đừng nấu quá chín, khét, mà cũng không được sống.
Vậy muốn sống thọ, sống khỏe nên ăn ít thịt, kiêng cử mỡ động vật, thay vào đó dùng dầu thực vật mono, hoặc poly-unsaturated như dầu hoa hướng dương, dầu bắp, nhứt là dầu ô liu. Chúng có tánh cách hạ cholesterol và phòng ngừa ung thư. Phải ăn nhiều cá và mỡ cá để ngăn chặn bịnh đau tim và hạ cholesterol.
Rau cải, trái cây tươi, làm hạ cholesterol ngừa ung thư nhứt là broccoli. Broccoli ngăn ngừa được ung thư, nhờ chất indole. Chất nầy dung hòa nữ kích thích tố oestrogen, nên ngừa được ung thư vú.
Sinh tố C cho nhiều sinh lực, phòng ngừa bịnh cúm, giúp vết thương (mới giải phẫu) mau lành. Nó giúp cho trí khôn? Phải chăng nhờ ăn uống nhiều sinh tố C mà nhà bác học với hai giải Nobel, Limus Pauling, cha đẻ ra sinh tố C, lúc nào cũng cường tráng và làm việc cho tới ngày chết. Ông mới chết vài năm trước lúc 95 tuổi. Gần đây, các khoa học gia Mỹ cho sinh tố C có thể kéo dài đời sống. Nếu ăn mỗi ngày hai trái cam cho cả chục năm, sẽ tăng thêm 6 năm cho đàn ông và 2 năm cho đàn bà.
Nhà dinh dưỡng học, Jama Cerda cho biết nếu ăn mỗi ngày hai quả táo, thì tránh được bác sĩ tổng quát, còn ăn hai quả bưởi thì tránh được bác sĩ tim.
Viên thuốc tỏi không hôi và viên mỡ cá (Marine fish oil) có bán trên thị trường.
Hiện nay các khoa học gia nghiên cứu các người sống trên 100 tuổi, nhận thấy nếu ăn uống điều độ và chừng mực, ăn không no sẽ giúp sống lâu, sống khỏe.
Phương thức trên cũng giống như truyền thống cổ truyền của ông cha ta, là ăn uống thanh đạm: rau cải, trái cây tươi, cá mới bắt, thịt mới làm, uống nước trà xanh, tuyệt nhiên không có Mc Donald, Kentucky. Nhờ vậy họ sống khỏe mạnh. Chúng ta còn gì nữa mà không trở về với thức ăn cổ truyền Việt Nam, triết lý huyền bí ăn uống Ðông phương để sống khỏe, sống thọ.