SẦU ĐÔNG

Thơ : Nguyễn Ngọc René

Chiều đã đến hoàng hôn dường ngóng đợi
Bước chân về mỏi mệt với đường xa
Mặc dù đang ở chốn thật an hoà
Đây lữ thứ giữa phồn hoa lạnh lẽo
.
Nơi xa thẳm dặm trường qua các nẻo
Nỗi truân chuyên con tạo khéo trêu người
Mùa xuân nào ấm áp thuở đôi mươi
Chỉ trống vắng trên đường đời lữ thứ
.
Đông buốt lạnh càng ươm nồng tâm sự
Biết cùng ai chung ngôn ngữ quê mình
Không bạn bè thân thiết mãi phiêu linh
Lòng chẳng muốn có ân tình mật thiết
.
Bao năm đã xa quê nhà biền biệt
Đến bây giờ lại tha thiết tâm giao
Tình hôm nay gắn nghĩa đến đồng bào
Xuyên lục địa ôi xiết bao trìu mến
.
Thân hải ngoại biết nơi nao là bến
Trời Âu này mắt lơ đễnh hư không
Tìm đâu ra trời đẹp ửng mây hồng
Tim vỡ nức hạn chờ trông mưa lũ
.
Xưa thương nhớ học hành ngày tháng cũ
Mái trường nghèo lớp đệ ngũ yêu nhau
Giờ xa xôi nhắc lại xót xa nhàu
Đêm canh vắng cho lòng đau sâu thẳm
.
Còn đâu nữa tuổi trăng tròn mộng thắm
Thuở xa nào đưa mắt ngắm dáng kiềuCanh khuya mơ ước phiêu diêu
Để buồn sâu lắng tiêu điều hồn thơ…
-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris 13/01/2016

SẦU ĐÔNG -Thơ Nguyễn Ngọc René – NSƯT Hồng Vân & NS Ngọc Sang diễn ngâm