SÁO ĐÀ SANG SÔNG 

Trích trong bài SÁO ĐÀ SANG SÔNG…Nhiều tác giả..

Nguyễn Ngọc René

Yen Truong :

Xót thương một mối tình si

Đau lòng con sáo… bỏ đi chỉ hồng

 

Huynh Thu GL :

“Sáo ơi sao nỡ qua sông

Bỏ ta lại với cõi lòng thương đau”.

Sao da sang song

Nguyễn Ngọc René :

Nát gan dạ ủ tim nhàu

Dõi theo xe cưới trước sau mắt buồn

Ngoài kia nắng hạ về tuôn

Thơ thành xây vận nên nguồn phòng không..

SÁO đà vội vã theo chồng

ƠI trời ! Thảm quá ngày đông lạnh lùng

SAO đành thẳng cánh mây tung

NỠ nào chặt đứt tơ cùng tim yêu…

*

QUA đò để lại từng chiều

SÔNG buồn nước chảy cuốn tiêu cuộc tình…

BỎ bao kỷ niệm đẹp xinh

TA còn nhung nhớ bóng hình xa xưa…

*

LẠI về lá đổ không chừa

VỚI THU thêm úa giọt mưa não nùng…

CÕI này thôi hết tình chung

LÒNG nao thổn thức ngại ngùng thơ rơi …

*

THƯƠNG nhiều nuối tiếc đôi lời

ĐAU tim vận kết tả tơi nên bài…

Tình ba lắc ký chửa phai..

Gia Long ơi hỡi miệt mài còn yêu…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 30/06/2018

****

Nguyễn Mộc Vân :

Sáo sang sông ngóng trông khắc khoải

Xót thương đò còn mãi đợi mong,

Ai ơi có thấu chăng lòng,

Từ ly cách biệt đôi dòng lệ rơi.

 

Lại Trọng Hải :

Thuyền tình không ghé đến nơi,

Gửi lời theo gió giữa trời thinh không :

“Thuở xưa son rỗi bên sông.

Sao ai chẳng mở cỏi lòng thương yêu ?”

oO0Oo

Thuở xưa ấy trăm điều vụng dại

Mãi nghẹn lời ái ngại dạ kiêu

 

Nguyễn Ngọc René :

Nên giờ tuổi đã xế chiều

Lắng nghe nức nỡ hồn phiêu tim cào…

 

Minh Võ

Hồn xưa phiêu bạt phương nao

Niềm riêng vướng víu sợi nào tóc em

Sợi thương sợi nhớ bên thềm

Sợi bay theo gió sợi thêm ngậm ngùi

Lại Trọng Hải :

Bao năm nén hận gượng vui

Mà hình bóng cũ càng vùi càng vương

 

Loan Nguyen:

Những mong hội ngộ người thương

Gió ơi gió hỡi biết phương nào tìm .

Tìm em như thể tìm chim .

Chim bay khuất bóng dạ chìm bâng khuâng

6/7/2018


 

MỐI HẬN SANG SÔNG 

T/g : Lại Trọng Hải

(Hoạ bài “Sáo đà sang sông” của Nguyễn Ngọc René… )

 

Lặng thinh ôm mối tình si,

Than trời sao nỡ giết đi tim hồng ?

Sáo tuy quyến luyến bến sông,

Lỡ thì lỗi hẹn dù lòng nghe đau !

 

Tâm yêu ai nỡ vò nhàu,

Để nghe mặn đắng ngàn sau hận buồn ?

Hoa rơi phó mặc dòng tuôn !

Biết còn cơ hội về nguồn nữa không ?

 

THUỞ treo giá ngọc chọn chồng,

XƯA kia ai nỡ tuyết đông lạnh lùng !

SON thời ai nỡ chạy tung ?

RỖI không chẳng đến hỏi cùng thương yêu !

 

BÊN đàng nắng đã ngã chiều

SÔNG Tương chẳng thắm thì tiêu cuộc tình !

SAO rơi chẳng đặng nên xinh .

AI làm nhoà nhạt dáng hình yêu xưa ?

 

CHẲNG thương mến lấy thì chừa,

MỞ vườn xuân lắm, lại mưa não nùng !

CÕI tình mờ lối đi chung .

LÒNG riêng ái ngại, ngượng ngùng tim rơi !

 

THƯƠNG thầm chi chẳng ngỏ lời ?

YÊU mà hoá phụ, tâm tơi hồi bài !

Dầu tình giờ vẫn chưa phai,

Cũng đành khóc hận miệt mài ngàn năm …!

 

L.T.H – Sài Gòn, 1/7/2018