SÀI GÒN và COVID-19

Nguyễn Ngọc René

Phượng nở hè sang lại nhớ trường 
Ngây ngô thuở dại bạn bè thương 
Còn đâu tuổi mộng chừ trăm hướng 
Khắc khoải hoài mơ cảnh học đường…

*
Xa mù dĩ vãng miệt mài trôi 
Lẳng lặng nhìn mây bám víu đồi 
Gió lộng từng cơn trời chợt tối 
Mưa nguồn thấm giọt đẫm tim côi…

*
Tóc bạc màu vôi ấp ủ nhiều 
Khung trời ước mộng thuở vừa yêu 
Mây vờn ẩn hiện hào quang chiếu 
Ngõ vắng cô liêu sáng lẫn chiều…

*
Sài Gòn kỷ niệm vẫn còn đây 
Ký ức nào phai chứa trọn đầy 
Bạn hữu đâu rồi sao chẳng thấy 
Tên đường đổi dạng khiến lòng ngây…

*
Vũ Hán vi trùng dịch khắp nơi
Tràn lan chết thảm khắp bên đời 
Không ngừng trải rộng ngàn biên giới 
Nức nở đau buồn lệ rớt rơi…

*
Sài Gòn phố đã kéo dây giăng 
Kiếp nạn buồn gieo trắc lại bằng 
Bước lỡ về ngang trường thật vắng 
Kia chùa Xá Lợi phải hay chăng?..

*
Vì đâu cớ sự thưa rằng 
Cũng vì Tàu cộng đành thăng lên trời…

Nguyễn Ngọc René – Vùng ngoại ô Paris – 13/07/2021