Rán chờ em, đừng cưới vợ nghe anh!

đoàn xuân thu

quan_ben_duong-1

Xa em lâu, vẫn nhớ chiều Tham Tướng,
buồn cuối năm, anh uống rượu quê người,
anh tiếc, anh thương một trời năm cũ,
tro tình ta vương kỷ niệm mù khơi.

Ngã ba Tham Tướng, hàng cây bã đậu,
lá cho tàng, em quán nhậu bình dân;
anh, thầy giáo, tháo giày, đi chân đất,
“mất dạy rồi!”, anh chạy xe đạp ôm.

quan_ben_duong-3Sáng cực khổ, chiều tà tà Tham Tướng
xị rượu buồn, đêm ngủ khỏi nghĩ suy;
khách quen lung, dĩ nhiên… em tình cảm,
em cho anh ghi thiếu, lúc không tiền.

Cuốn sổ nợ tên anh dài dằng dặc,
cụt vốn em sao? đành nhậu hơi thưa
anh không đến, dăm ngày em đi kiếm
thấy bóng em, anh nhớ tới nợ xưa…

dè đâu nói: “vắng anh, em nhớ quá!
đến uống đi! đừng có ngại ngùng chi!
chuyện tiền bạc đâu phải là tất cả;
nhơn ngãi mình mới thật tựa thiên kim.”

“ghi thêm nữa làm sao anh trả nổi?
em vốn nghèo, anh mạt, chết chùm sao?”

“đừng có sợ, nếu chết chùm, thì chết
không kiếp nầy, em cho nợ kiếp sau,
anh thế hứa một lời…là ghi tiếp…”
“rán chờ em! đừng cưới vợ nghe anh!”.

 đoàn xuân thu.

melbourne.

quan_ben_duong-2