Phượng Sài Gòn

Trầm Vân

phuong saigon 1

Gọi em là Phượng Sài Gòn

Gió qua ửng đỏ môi son má hồng

Tiếng ve rưng rức nhớ mong

Em đi từ độ theo chồng phương xa

 

Sài Gòn phượng nhớ rũ hoa

Mưa buồn Lê Lợi mưa nhòa Thủ Thiêm

Hầm chui xe chạy ngó lên

Phương trời khô lạnh ánh đèn hoang sơ

 

Sài Gòn quán nhỏ đợi chờ

Ly kem chia nửa ngu ngơ ngọt hoài

Hàng cây ngóng đợi thở dài

Đường xưa lối hẹn chia hai ngả buồn

 

Gọi em là phượng ngát hương

Mùi hương ký ức bồn chồn chờ nhau

Xưa hờn dỗi giọt lệ nhàu

Tình anh dài chiếc khăn lau ướt mềm

 

Bàn tay cầm mãi vẫn thèm

Mắt nhìn chưa đã nét duyên nụ cười

Người đi tháng hạ mồ côi

Nghiêng cành phượng vĩ đỏ trời nhớ thương

 Trầm Vân