Phôi phai

Trần Hữu Hiệp

Com nguoi 03Nỗi niềm ơi, nỗi niềm ơi
Thoắt mà đã mấy chục năm trôi
Cậu bé lên mười đầu để chỏm
Bây giờ đã quá tuổi năm mươi

 

Con thuyền tri thức lửng lờ xuôi
Mái lá điềm nhiên mưa nắng rơi
Gạo châu củi quế ngày chạy vạy
Trăng sao bầu bạn đêm đơn côi

 

Phong hóa ngày xưa đã suy đồi
Nhân tình thế thái bạc như vôi
Vạn sự quy tâm, tâm vô pháp
Nuốt nhục làm vui gắng gượng cười

 

Ngẩng mặt trông lên thẹn tổ tiên
Nhìn ngang thua sút bạn láng giềng
Ngó xuống lo cho bầy hậu bối
Sau này sợ chúng cũng đảo điên

 

Ông lão ngồi mơ tuổi ấu thơ
Một thời ăm ắp những ước mơ
Công bằng, bác ái tô son chữ
Biến trải thời gian chữ cũng mờ.

SG 15/10/2014