PHẬN BẠC

Nguyễn Ngọc René

Phan bac 01

Thế là hết âm dương đành cách biệt

Anh bay cao hồn da diết chiều tà

Hoàng hôn tím thẳm thiết tha

Lệ rơi em khóc ta bà trần gian.

*

Bay cao nhé về thanh nhàn cõi chết

Em chốn này lòng mỏi mệt tiễn đưa

Làm sao tỏ hết cho vừa

Ngàn khơi vĩnh biệt nắng mưa xa vời…

*

Em cố nín mà lệ rơi cứ chảy

Nén hương lòng cùng ba lạy từ ly

Phương xa cố quốc Nam kỳ

Chuyến bay lần cuối chẳng suy nghĩ gì…

*

Mười năm đã mỏi mòn mi lệ ứa

Hai tâm hồn chẳng điểm tựa chung đôi…

Dẫu sao lòng cũng bồi hồi

Khăn tang em khoát than ôi nỗi buồn…

*

Ngày mai nữa chứa chan tuôn giòng lệ

Mi nhạt nhoà cũng dự lễ tang thương

Phận đời thê thảm dặm trường

Thân này gánh chịu mười phương dãi dầu…

*

Bao dâu bể cam lòng sâu đáy mộ

Mối u hoài thêm nỗi khổ mênh mông

Cuộc đời chưa hưởng mộng nồng

Thì thôi chấp nhận hư không miệt mài…

*

Ước gì em tựa sương mai

Bình minh rực sáng u hoài bay xa…

-N3- Nguyễn Ngọc René – 28/05/2017