Phà Chợ Gạo, tôi và phim Người Tình.

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

(Chuyện hoài niệm, thân tặng mấy ông già ngoại 60)

Xe đò Thiên Thành chạy tuyến Hòa Đồng-Sài gòn qua ngõ Mỹ Tho nên phải đi qua phà Chợ Gạo.

Đến gần bến phà khoảng trăm mét, xe dừng lại, xếp hàng nối đuôi sau dãy xe đủ loại chờ đến phiên xuống phà. Một năm hai lần, về thăm ngoại , nhưng lần nào đến đây tôi cũng tuột xuống xe trước nhứt ,lẹ lẹ đi xem cảnh vật ở bến phà.

Đầu phà phía nhà việc quận Chợ Gạo, bên tay phải có một trạm thu phí qua phà. Trạm này do một anh Chà Và Ấn Độ trông coi, anh đồng thời cũng là người trúng thầu được thu tiền phà hàng năm do Quận tổ chức, một kiểu như thu huê chi chợ. Trên mô đất cao kế trạm anh Chà cất một chuồng dê nuôi lấy sữa. Khi quá buổi, xe và người qua lại ít, anh giao việc thu tiền cho người làm là phu kéo đò, thay bộ đồ tây ra và quấn chiếc xà rông bông xanh chói mắt, cầm gậy lùa dê đi ăn xương rồng. Phà là chiếc chẹt bằng cây, hai đầu hở, không có mũi để xe lên xuống. Phà di chuyển qua kinh bằng một sợi dây cáp căng giữa hai trụ xi măng ở hai đầu kinh. Phà không cần bánh lái như phà chạy bằng động cơ. Hai người phu, mỗi người dùng một thanh gỗ đẻo khuyết một lỗ hình bán nguyệt để tựa lên dây cáp. Nghiên mình về phía trước lấy lực, người phu hai tay kéo thanh gỗ và ngã người về phía sau.Theo lực quán tính, phà từ từ tiến về phía trước. Tôi chắc mô hình chiếc phà kiểu này có từ cả hơn mấy trăm năm trước khi chủ nghĩa tư bản phương tây ra đời. Mấy ông Tây đem cái cổ lỗ sĩ này qua cái xứ thuộc địa An nam mít bày chuyện kinh doanh cũng có lợi (?!)

Ấy vậy mà sau khi bắt đầu già(?!), tôi lại thấy nhớ vô cùng cái không khí êm đềm, nhẹ nhàng, không hề chộn rộn, vội vã, từ từ như chiếc phà trôi trên kinh Chợ Gạo.

Một lần chợt thấy rạp quảng cáo phim L’amant (Người Tình) có hình cô đào Jane March đứng trên chiếc phà ở Sa Đéc. Tôi như bắt chợt thời khắc của tuổi thơ của mình. Tối đó bỏ cả viết lách, kéo vợ đi mua vé xem cho bằng được. Tôi chờ mãi đến đoạn cô đào nổi tiếng đứng trên phà, bộ đầm mõng phần phật trước gió, và cái mũ nĩ đàn ông trên khuôn mặt kiêu sa quý tộc châu Âu. Nhưng, tôi thất vọng …Chong mắt lên nhìn mãi trên màn hình, dán vào hông chiếc phà để tìm …sợi dây cáp (ấn tượng một thời thơ ấu với chiếc phà Chợ Gạo của tôi). Nhưng vô vọng:phà chạy bằng động cơ …!!! Vãn phim, tôi như hụt hẫn, bần thần… Vợ tôi liếc xéo tôi:

– Cô đào Jane March mi nhon quá hé ?!

Tôi sực tĩnh:

– Cũng đẹp, nhưng …thiếu sợi dây cáp …- ???!!!