Phà Cần Thơ!

đoàn xuân thu

949-19Vậy là xong!

Chỉ còn con sông!

Chiếc phà xưa đã đi vào lịch sử!

Xưa anh đi vượt biên;

Em dõi qua Cầu Bắc!

Ruột thắt với lòng đau!

Là dàu dàu kỷ niệm!

Không còn phà!

Không còn mỏ bàn đò!

Không còn cả ponton!

Không còn đèn pha… mù mù tối

Không còn ai bước vội,

Cho kịp chuyến phà đêm!

Cầu Bắc xưa sẽ nằm trong ký ức

Xa xứ về: chiếc phà cũ giờ đâu?

***

Không còn người nghệ sĩ mù trên chiếc phà năm cũ

Cây đàn ghi ta phím lõm và cái nhịp song lang!

Không còn “Xuân nầy con không về!”

pha-can-tho-1Cần Thơ cất cầu nhưng rầu cho chiếc Bắc!

Đôi bờ sông!

Xa cách mặt,

Ruột thắt với lòng đau!

Một tiếng kêu máu trào cổ họng!

Không còn phà làm sao tui sống?

“Thân đui mù! Giờ tui hát ai nghe?”

 đoàn xuân thu.

melbourne.