Ông Trần Tấn Quốc và giải thưởng “Thanh Tâm”
Vưu Văn Tâm
Trần Chí Thành (1914-1987) là tên thật của ký giả Trần Tấn Quốc. Ông là một trong những nhà báo kỳ cựu của làng báo miền Nam Việt-Nam. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã nuôi mộng làm báo, trở thành ký giả. Thần tượng của ông là nhà chí sĩ Nguyễn An Ninh, tự vạch một con đường phục vụ theo quan niệm sống và làm người, dùng ngòi bút của mình “quyết làm cho điều phải nó thắng điều quấy”. Dịp lễ lao động ngày 1 tháng 5 năm 1930, ông tham gia vào cuộc biểu tình ở Cao-Lãnh và bị bắt đày ra Côn Đảo với tội danh “hoạt động phá hoại chống nhà nước bảo hộ”. Bốn năm sau, ông được trả tự do (trước thời hạn một năm) và về với gia đình. Là một thư sinh lỡ vận, ông nhận thấy khó vươn lên nơi mảnh đất quê nhà nên đã từ giã mẹ cha, lên Sài-Gòn lập nghiệp vào năm 1934.
Nơi xứ lạ, biết bao điều khốn khó với chàng trai trẻ đến từ tỉnh lẻ. Nhờ vào sự thông minh và cố gắng cũng như gặp được vận may, thiên phóng sự “Những hoạt động và mánh lới của bọn móc túi Sài-Gòn” của ông được chọn đăng trên tờ nhựt báo “Việt-Nam” vạch ra một hướng rẽ cho ông chánh thức gia nhập làng báo Sài-Gòn vào năm 1936. Chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, với suy nghĩ “dù người viết báo không có chức phận, không giống như ông đốc phủ, ông cò-mi hay ông quận, cũng không như ông bác sĩ, ông giáo sư nhưng ai nấy cũng mến phục người làm báo vô cùng” cộng thêm ý thức cầu tiến “vừa đi làm, vừa đi học”, chàng phóng viên mới vào nghề phải đạp xe đi lượm lặt tin tức mỗi ngày để cung cấp cho bổn báo cũng như hoàn thiện cho mình những kiến thức cần thiết và trau dồi nghề nghiệp. Cộng tác với nhiều tờ nhựt báo như “Nhựt Báo”, “Công Luận”, “Truyền Tin”, “Điển Tín” và sau 10 năm khó nhọc ông được chọn làm chủ bút cho tờ “Tin Điển” với bút hiệu Trần Tấn Quốc. Sau đó, ông tiếp tục làm chủ bút nhiều tờ nhựt báo khác như “Tin Mới, “Dư Luận”, Việt Thanh”, v.v.. Thành công đáng kể là lần đầu tiên ông được làm chủ báo “Tiếng Dội” vào năm 1950 và tiếp theo là “Lẽ sống”, “Công Nhân”, “Buổi sáng”. “Đuốc Nhà Nam” là tờ nhựt báo sau cùng trong cuộc đời làm chủ báo luôn mang hoài bão nối chí hai người thầy Nguyễn Phan Long và Đào Trinh Nhất đưa cao ngọn đuốc nhà Nam.
Vì tôn thờ nghề viết báo là “Đạo” và say mê như một nhân tình nên ông đã dành trọn một đời làm báo vô cùng khó khăn dưới bảy chế độ chánh trị khách nhau từ năm 1936 đến năm 1975. Những thiên hồi ký, phóng sự, ký sự được đăng tải thường nhựt với nhiều bút danh như Chí Thành, Trần Tấn Quốc, Trần Tích Lương, Cao Trần Lãnh, Trần Tử Văn, Nghệ sĩ mù, Cô Hạnh, v.v.. như “Cô gái Côn Đảo”, “Kỷ niệm làm báo 1936-1975”, “Ba tháng khói lửa đô thành”, “Đồng lương nghệ sĩ”, “Cô Ba Trà”, v.v… đã làm nên tên tuổi một nhà báo chân chính, một ký giả độc lập Trần Tấn Quốc. Tiếc thay những tác phẩm này vì nhiều lý do khách quan mà chưa được xuất bản thành sách để lại cho đời sau.
Sáng kiến mở trang kịch trường trên tờ “Tiếng Dội” của ông không những chỉ giới thiệu và giúp đỡ tiến triển bộ môn cải lương, thì ngược lại, sân khấu cũng gián tiếp nuôi sống bổn báo vì số lượng độc giả đáng kể yêu thích cải lương của tờ “Tiếng Dội” ở miền Nam nói chung và ở Sài-Gòn nói riêng.
Vì thấy “tội nghiệp cho nghệ sĩ cải lương xứ mình” nên ông đã lập ra giải thưởng Thanh Tâm vào năm 1958 nhằm mục đích khích lệ và nâng đỡ lớp nghệ sĩ trẻ thay thế lớp nghệ sĩ đi trước. Nếu như trang kịch trường binh vực, biểu dương lẫn phê phán những điều tốt, xấu trong giới nghệ sĩ thì giải thưởng này mong xóa đi quan niệm “xướng ca vô loại” và kìm chế phần nào lối sóng buông thả của giới nghệ sĩ nói chung. Ông lập ra ban tuyển chọn gồm những ký giả kịch trường, nghệ sĩ tiền phong, soạn giả tên tuổi và xét theo ba tiêu chuẩn: ca diễn, sắc vóc và đức hạnh. Giải thưởng được tổ chức mỗi năm, nghệ sĩ đoạt giải là “nghệ sĩ nhiều triễn vọng nhứt” nhận được tấm bằng khen và một chiếc huy chương bằng vàng.
Nghệ sĩ Thanh Nga đoạt giải đầu tiên năm 1958, tiếp theo sau là một loạt tên tuổi như Hùng Minh, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Thanh Sang, Lệ Thủy, Mỹ Châu, v.v.. mà tài nghệ của họ còn được khẳng định cho đến ngày nay. Cuộc tấn công vào mùa Tết Mậu Thân của cộng sản làm cho tình hình chiến sự căng thẳng và ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống nhân dân miền Nam. Giải Thanh Tâm phải ngừng hoạt động sau 10 năm góp phần “thật và đẹp” cho sân khấu cải lương.




Nghệ sĩ Phượng Liên và chiếc huy chương vàng giải Thanh Tâm, 1966
Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, ông Trần Tấn Quốc lui về quê cũ vì bịnh tật và thấy mình không còn đủ sức để “sống chết với nghề” đã chọn từ hơn 40 năm trước. Hãy cùng đọc lại một “Chút tâm tình” của ông sau một đời theo nghiệp báo chí:
“Từ đó tôi bỏ nghề báo, chấm dứt mọi hoạt động xã hội và văn nghệ mà ca kịch cải lương là bộ môn thích nhứt. Thanh toán những vướng mắc nơi đất người, giã biệt Sài-Gòn biết bao kỷ niệm của 40 năm miệt mài, chia tay bầu bạn tôi thu gom hành trang trở về quê xưa Cao-Lãnh, nơi cũng được xem là địa danh anh kiệt. Với nỗi niềm luyến tiếc của một lữ khách dừng chân trên đường đi chưa tới, tôi sống như người ẩn dật nơi tư thất bên bờ sông Đình-Trung. Nơi đây, chấp nhận luật đào thải của thời gian, lần hồi tôi chọn một thời quá khứ, gạt bỏ những thường tình trong thiên hạ để lòng nhẹ nhàng chờ đi chuyến cuối đường trần”.
Ký giả lão thành Trần Tấn Quốc qua đời là một mất mát lớn lao của nền báo chí miền Nam Việt-Nam thời thịnh trị, bộ môn cải lương cũng mất đi một nhân tài đã đóng góp phần lớn cho sự phát triển của sân khấu ca kịch miền Nam.
Ngày ông ra đi, soạn giả Viễn Châu tiếc thương đàn anh, bậc thầy bằng hai câu đối thật nao lòng:
“Công nhân, Buổi sáng, Tiếng dội, Đuốc Nhà Nam, giải Thanh Tâm gắng sức vun bồi, duyên bút mực, nghiệp báo chương, xếp lại hành trang, đất Cao-Lãnh bao dài bao nuối tiếc
Phùng Há, Năm Châu, Ba Vân, Lê Thị Phỉ, làng ca kịch góp phần tô điểm, nợ phấn son, tình sân khấu, tàn rồi mộng ước, sông Đình-Trung, mấy khúc mấy u sầu”.
TV, 15.03.2024
— Phụ chú —
Kết quả của 10 năm huy chương vàng giải Thanh Tâm:
* Giải nghệ sĩ triễn vọng:
– 1958: Thanh Nga
– 1959: Lan Chi, Hùng Minh
– 1960: Ngọc Giàu, Bích Sơn
– 1961: Thanh Thanh Hoa
– 1962: Ngọc Hương, Ánh Hồng
– 1963: Bạch Tuyết, Kim Loan (Mộng Tuyền), Trương Ánh Loan, Diệp Lang, Thanh Tú
– 1964: Lệ Thủy, Thanh Sang
– 1965: Thanh Nguyệt, Bo Bo Hoàng
– 1966: Phượng Liên, Phương Quang
– 1967: Mỹ Châu, Ngọc Bích, Bảo Quốc, Phương Bình
* Giải nghệ sĩ xuất sắc:
– 1965: Bạch Tuyết (vai Tần, vở tuồng Tần Nương Thất), Hữu Phước (vai bác sĩ Vũ, vở tuồng Đôi mắt người xưa)
– 1966: Thanh Nga (vai Giáng Hương, vở tuồng Sân khấu về khuya), Thành Được (vai Thi Đằng, vở tuồng Tiếng hạc trong trăng)
– 1967: Ngọc Giàu, Thanh Hải
* Giải thưởng cho tuồng cải lương hay nhứt trong năm:
– 1965: Nỗi buồn con gái (Hà Triều & Hoa Phượng)
– 1966: Nước biển mưa nguồn (Nguyễn Thành Châu), Tiếng hạc trong trăng (Yên Ba & Loan Thảo, chấp bút Hoa Phượng)









