Nhặt thơ lúc xuân về dưới bóng hoàng hôn

Phan Văn Thạnh

tống cựu nghinh tân

trước mặt – xuân kéo về phơi phới

tuổi mình đếm tới chẳng thụt lui

nhích dần chạm mốc bảy hai

soi gương còn đó – hình hài nhíu nhăn

bọn trẻ bảo bố già lẩm cẩm

ừ thì tao cãi cọ gì đâu

một sáng nọ rửa tay gác kiếm

người ngợm nghe gió chuyển sang mùa

bác sĩ ơi sao cổ xoay nghe rào rạo  ?

sao thị lực nhìn như có ruồi bay ?

sao da cẳng tay trổ đồi mồi lấm tấm ?

sao tê bì chui rúc các đầu chi ?

sao cơ khớp vận hành không như trước ?

sao hay giật mình thức giấc lúc nửa đêm …?

còn sao với trăng gì nữa,

bác ra rìa rồi đấy chứ !

bằng lòng đi, tiếc nuối làm gì

ừ thôi “đắp mộ cuộc tình”…

dám xin tháo hết xích xiềng thoát thân

sáng nay mở cửa – thanh tân

chào bình minh – biết bao lần yêu thương

thơ khập khểnh loạn vần-lỗi nhịp !

màu thời gian biền biệt phôi pha

thôi em cạn chén ta bà

chợ chiều đã vãng tình xa vợi vời .

PHAN VĂN THẠNH

(Saigon, 02/01/2021)