Ông Lão Chèo Đò

Trần Hữu Hiệp

Ong lai do

Sáng thời đưa khách tối nằm co
Tháng năm chung thủy với con đò
Như đá trơ gan cùng tuế nguyệt
Chuyện đời rối rắm chẳng phiền lo

Thuở ấy lão còn trai tráng lắm
Chiến địa xông pha chẳng ngại ngùng
Đồng đội bao nhiêu người ngã xuống
Bỏ lão buồn trơ với núi sông

Mặc tình xuân hạ với thu đông
Một chèo một lái một lưng còng
Ngẫm lại bao nhiêu mùa lửa loạn
Rồi bao lượt khách đã qua sông

Nhấp nhô gành đá đầu sóng bạc
Lờ lửng hai con nước lớn ròng
Lau lách đìu hiu như trầm mặc
Dòng sông vô lượng chảy mênh mông

Thân già quen gạo chợ nước sông
Thoắt mà tóc đã trắng như bông
Lặng đếm sương gieo nghe gió chuyển
Nghe đời rơi rớt giữa hư không

Trời chiều lãng đãng bóng hoàng hôn
Tiếng hò xa vắng vọng cô thôn
Thu lại về đây mang lá rớt
Nỗi nhớ người xưa, nhớ ngập hồn

SG 01/09/2014