Ơn Cha Nghĩa Mẹ

Huỳnh Kim Hải

(Nguồn: Giai Phẩm Xuân 2012 “Nối tình bằng hữu” – Petrus Ký 1966-73 http://veque.com.free.fr/)

Ngày tàn, tháng lụn, năm qua,

Mẹ cha một tuổi đã già hơn xưa,

Thời gian ngày tháng thoi đưa,

Mẹ cha bạc trắng tóc thưa trên đầu.

Sớm hôm mưa nắng dãi dầu,

Nhọc nhằn, vất vả, lo âu, muộn phiền,

Lo toan, suy tính liên miên,

Bôn ba xuôi ngược kiếm tiền nuôi con.

Mặc cho tâm trí hao mòn,

Mặc cho thân xác héo hon, rã rời,

Áo quần lam lũ, tả tơi,

Tảo tần, làm lụng, cả đời lầm than.

Mẹ cha chẳng chút than van,

Chẳng hề nhăn nhó, phàn nàn, thở than.

Đêm trường con ngủ mê man,

Mẹ cha quạt muỗi, đắp chăn, giăng màn.

Để cho con trẻ an nhàn,

Vô tư, thơ dại, miên man nô đùa,

Ăn ngon, mặc đẹp chẵng thua,

Bạn bè trang lứa, hai mùa nắng mưa,

Đến trường,vào lớp học xưa,

Con cùng chúng bạn thi đua học hành.

Con thơ công toại, danh thành,

Mắt môi cha mẹ long lanh nụ cười,

Tâm hồn sảng khoái, vui tươi,

Nhìn con khôn lớn, nên người, thành công,

Bao nhiêu kỳ vọng trong lòng,

Đã tròn ước nguyện, chờ mong tháng ngày.

Ơn cha nghĩa mẹ cao dày,

Không sao kể xiết với vài vầng thơ,

Ngôn từ thiển cận, mù mờ,

Không sao tỏ cạn ước mơ đáy lòng,

Con hằng ấp ủ ước mong,

Dốc tâm đền đáp tấm lòng mẹ cha.

Con dù ở tận phương xa,

Xót thương cha mẹ thêm già ngày qua,

Cuối năm con trẻ về nhà,

Vòng tay mừng tuổi mẹ cha yên bình,

Tận cùng sâu thẳm tâm linh,

Nguyện cầu cha mẹ trường sinh, an lành.

Vái van ước nguyện đạt thành,

Con nguyền đánh đổi công danh, bạc tiền,

Mong cha mẹ sống bách niên,

Cho con phụng dưỡng, đáp đền thâm ân.

Huỳnh Kim Hải