Ở SÀI GÒN LÀM ĂN DỄ NHƯ VẬY À ?!

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Sau năm 1975, dượng Ba tôi tập kết từ miền Bắc trở về đem theo một lô chén gốm sứ tặng cho cậu Sáu tôi từng hành nghề y tá chích thuốc theo toa bác sĩ. Đến thăm nhà, dượng quá đổi kinh ngạc với cái tủ ly trong đó có nguyên bộ đồ chén dĩa kiểu Nhật Bản rất đắc giá.

Nhìn ánh mắt, tuy có chút dè dặt, nhưng đượm vẻ thân tình, hơi tý tò mò của dượng Ba, cậu Sáu tôi kể lại chuyện đời cậu sau khi cậu ở tù khám lớn Mỹ Tho về Sài Gòn làm ăn.

Trong trận càn ở Cây Lậy ven Đồng Tháp Mười, cậu Sáu tôi bị Pháp bắt đem về nhốt ở khám Mỹ Tho. Ngoại tôi phải đi thăm nuôi cậu hàng tháng. Đến khi ra tù, cậu về thẳng Sài Gòn, ra dân, không trở lại chiến khu. Những ngày đầu thất nghiệp, cậu chỉ nằm trên căn gác của ba tôi ôm cây đàn guitar chơi nhạc. Ba tôi buôn bán gạo nên quen với chành gạo trong Bình Đông, giới thiệu cậu làm kế toán ghi chép sổ sách cho các “tài phú” (quản lý kho gạo).

Được một tháng, cậu thấy không hợp, ba tôi mới nhớ là cậu có nghề y tá trong kháng chiến nên gợi ý cậu làm nghề này. Ở cái đất Sài Gòn này vào những năm 1950, y tá chích thuốc đâu có nhiều. Cậu tôi là người khoái tự do, nghệ sĩ tính, không thích gò bó, làm thuê làm mướn ai, do đó cậu đi mua ống chích, kim, nồi nấu kim, bếp dầu bằng đồng loại nhỏ gọn để nấu ống chích …bắt đầu hành nghề.

Cậu chẳng treo bảng gì cả trước nhà, nhưng nói với người bệnh là chích thuốc “theo toa bác sĩ”. Dân trong xóm gọi cậu là “Thầy Sáu Chích”.

Sài Gòn những năm đó là mãnh đất tốt cho rất nhiều nghề tự do. Bác sĩ tư có phòng mạch rất ít, cả Quận 5 lớn như vậy, nhưng chỉ ba, bốn bác sĩ là cùng. Huống chi, bác sĩ biên toa xong, kiếm y tá chích thuốc cũng hiếm. Chẳng mấy chốc, không chỉ trong Xóm mà cả khu Ngã Ba Cây Điệp, Ngã Ba Vườn Lài đều biết danh cậu tôi.

Cậu tôi biết tiếng Pháp, lại lanh lợi nên không chỉ chích thuốc ăn tiền công mà lại chích thuốc trị bệnh cho dân chúng. Sài Gòn đã đi những bước vào nền kinh tế thị trường suốt thời kỳ Pháp cai trị, do đó, hàng hóa, trong đó có thuốc tây đã mua bán rất tự do. Cậu mua và giữ mối quan hệ với các tiệm thuốc tây để có những thuốc đặc trị như phổi, gan, trụ sinh… Kinh nghiệm học theo một bác sĩ trong kháng chiến cộng với tích lũy các toa điều trị của bác sĩ cho bệnh nhân, đã cho cậu có một kỹ năng nghề nghiệp.

– Ổng chích thuốc rất mát tay.

Đó là câu truyền miệng của người bệnh. Mà thực vậy, chỉ nội cách đâm kim vào mông người bệnh của cậu cũng độc đáo. Tâm lý người bệnh ai cũng sợ “lụi” kim, cậu không cầm ống chính gắn sẵn kim đâm trực tiếp vào mông mà gỡ cây kim ra,bàn tay phải cầm cây kim vỗ bạch bạch lên mông người bệnh, xong bất ngờ cắm cây kim vào thịt, bệnh nhân không hề hay biết, không có cảm giác đau. Sau đó cậu mới ghim xi lanh vào đầu kim và bơm thuốc. Chích như thế gần như là một “nghệ thuật”. Bệnh nhân, nhất là phụ nữ rất thích động tác đâm kim bất ngờ này của cậu.

Dần dần, cậu không chỉ đơn thuần “chích thuốc theo toa bác sĩ “ mà chích trị bệnh cả cho bệnh nhân. Những bệnh thông thường, ho có đàm, nóng, sốt người bệnh đâu cần đến bác sĩ.

Thực tế, cậu tôi rất táo bạo, dám chích thuốc liều mạnh để bệnh nhân mau hết bệnh. Tiếng lành đồn xa, nhiều bệnh nhân mãn tính như lao phổi, gan đến với cậu không cần đi bác sĩ vì tốn tiền.

– Nói thiệt anh, tui chích thuốc thôi mà sắm xe hơi Peugeot 203. Không phải một chiếc mà tới hai chiếc.

Đó là câu kết luận của cậu tôi với dượng Ba, một người cũng từng hoạt động chung ở Đồng tháp Mười với cậu.

Lúc đó, nghe cậu Sáu nói, dượng Ba tôi chép miệng:

– Ở Sài gòn làm ăn dễ như vậy à ?!