NỖI NIỀM CỐ QUỐC
Nguyễn Ngọc René
{ Lục Bát + STLB giao duyên }
Tiết trời trở lạnh ngày thu
Bao quanh khói phủ sương mù bình minh
Sớm ngày cày cấy nhọc hình
Vẫn ghi thư thả lung linh câu vần
*
Nghiệp dư đành chịu tấm thân
Tự nhiên phải gánh nợ nần nhiêu khê
Mong ngày hưu trí cận kề
Sao lòng háo hức về quê thật nhiều
*
Dòng song thất tiêu diêu ngày tháng
Bởi yêu thơ lãng mạng đắm say
Tuy rằng bề bộn việc cày
Rảnh rang đôi phút làm ngay một bài
*
Nhờ tiếng Việt chưa phai trí não
Mặc bể dâu mưa bão bên đời
Vui thay lượm lặt chữ rơi
Cho vào câu vận nên lời bài thơ…
*
Dẫu cách biệt bóng mờ khuất nẻo
Nhưng tình quê lẽo đẽo trong tim
Xứ người ba nổi bảy chìm
Tâm tư gói trọn như chim lìa đàn…
*
Hoài vọng mãi hợp tan thế sự
Kể từ hôm biệt xứ ra đi
Sau lưng bỏ lại xuân thì
Vào thu tóc bạc vần thi muộn phiền…
*
Cho nên phảng phất du miên
Nỗi niềm cố quốc nối liền tình thơ…
Dẫu rằng vạn dặm xa mờ
Lòng còn ray rứt luôn mơ quê nhà…
*
Nguyễn Ngọc René – Paris – 26/09/2016