NỖI NHỚ NGÀN XƯA

Nguyễn Ngọc René

Noi nho ngan xua

Hạ đã cuối về đâu mây phiêu bạt
Suối nhỏ hiền ngân nga hát rừng xanh
Gió đong đưa xào xạc miết trên cành
Từng hoa phượng giữa trời thanh luyến ái…

*

Từ tóc bạc điểm sương hồn vương mãi
Áo trắng xưa còn đọng lại vườn mơ
Dẫu xa xăm bóng nhạt đã phai mờ
Thời cắp sách niềm chơ vơ tấc dạ…

*

Thời gian chảy để thấy lòng luôn đã
Tình bạn bè dầu đôi ngả cách xa
Tận chốn nào cũng ao ước mặn mà
Thêm lần nữa cùng thiết tha thăm hỏi.

*

Nhất là những ve sầu vang tiếng gọi
Giữa trưa hè hồn len cõi nhớ nhung
Bên trời Âu ngăn cách bởi muôn trùng
Nhớ cố quốc nơi tình chung trường cũ.

*

Bạn còn đủ vui mừng ngày đoàn tụ ?
Hay yên mồ nằm xác rũ nghĩa trang
Ai tiễn đưa nhang khói lệ đôi hàng
Nào ai biết hồn cưu mang niềm nhớ…

*

Trước khi chết còn gặp nhau hớn hở ?
Hay miệt mài đời chồng vợ cháu con
Không thời gian vì thân kiệt sức mòn
Lo cày cấy bởi lo toan cuộc sống…

*

Chẳng rảnh rổi vì nai lưng lao động
Cuối hạ rồi cũng chợt bỗng nhớ nhung

*

Trường xưa bạn cũ đã cùng
Một thời vụng dại ta chung học đường

Chim trời tung cánh ngàn phương
Bao giờ trở lại dặm trường sau lưng.?..

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 10/07/2017