Nỗi Nhớ Ngậm Ngùi

 Trầm Vân

noi nho ngam ngui

Gửi em chút nắng Sài Gòn
Ngày xưa hờ chạm môi son má hồng
Con đướng mòn mắt ngóng trông
Tiếng chim bối rối phải lòng dung nhan

Gửi em mấy cánh me vàng
Ngày xưa chấm tóc em quàng bóng thu
Em về nhẹ gót chân thơ
Tình anh thắc thỏm che dù lứa đôi

Sông Sài Gòn sóng nước trôi
Vẫn quay ngược lại về thời hẹn xưa
Gửi em lắc thắc giọt mưa
Dài thêm nỗi nhớ bao mùa bên nhau

Qua sông vịn mấy nhịp cầu
Ta qua nhau vịn những câu thơ tình
Vòng vèo qua những bùng binh
Ngã ba ngã bảy ngã mình ngã em

Bây giờ còn nhớ hay quên
Những vòng xe chạy êm đềm thương qua
Chở em tóc lượn mựơt mà
Nụ cười hoa nở nõn nà dáng xuân

Về ngang con phố tình nhân
Ngập ngừng gió thoảng ngại ngần chân đưa
Vắng em giọt nắng thẫn thờ
Dù che ai nữa, dư thừa bàn tay

Trầm Vân