NHỮNG TỜ THƯ CŨ
Ái Khanh (Trần Thị Bích Thủy – Petrus Ký)
Kỷ niệm 6 năm ngày mất của cô bạn thân Bùi Phương Mai (28/5/2016 – 28/5/2022)
“….Sài Gòn, 03.12.74
Mèo nhỏ thương của ta,
Hôm nay lục lại chồng thư cũ, đọc lại những nét chữ dễ thương ngày xưa của mèo gửi cho ta, lòng bàng hoàng nghe thật nhớ những ngày thơ mộng đã qua, nhiều khi ngỡ rằng ta đã lãng quên mèo không còn nhớ được chút kỷ niệm nhỏ nhoi nào của hai đứa, nhưng ta chưa quên được một phút giây rãnh rỗi nào đó của trí óc ta bỗng dưng nhớ mèo nhỏ vô cùng, nhớ từng ánh mắt, nụ cười tiếng nói và nhớ cả kỷ niệm nhỏ nhoi của mùa xuân năm cũ.
Ta biết mèo sẽ trách ta thật nhiều và sẽ giận hờn ta, lúc đó chắc ta sẽ lặng thinh nghe mèo nói mà không bào chữa điều gì, vì ta bây giờ không như ta của ngày xưa nữa mèo ơi, ta thay đổi quá nhiều nên không còn biết mình là ai nữa. Mèo thương của ta, ta bây giờ tệ rạc hơn ngày xưa, nỗi buồn ngày xưa chỉ có năm, bây giờ thì lên đến mười rồi, nghĩa là tệ lắm mèo ơi, nhiều khi ta muốn quên năm nay là năm thi, ta cứ mãi miết hững hờ bài vở, sẵn sàng buông xuôi cuộc đời mình, chán nãn cùng cực, ta không muốn gì hơn là một phút giây an lành cho tâm hồn, mèo biết không nhiều khi ta đã tưởng ta sẽ bỏ trường, bỏ nhà mà rong chơi đó mèo. Học đường bây giờ không còn là thiên đường như ta nghĩ nữa, trái lại tàn nhẫn hơn làm đau phiền trái tim ta không ít, gia đình không hơn gì ngoài một thứ đau khổ rạn nứt ngấm ngầm, những thứ đó đã hũy hoại hồn ta, làm chết bao mộng xanh tuổi lớn của ta rồi mèo ạ và những khi đó ta chợt nhớ mèo vô kể, nhớ người bạn thiết đã dấu che đời mình trong bóng tối cô đơn, trong cơn bệnh nhọc nhằn xác thân, ta thấy ta có lỗi với mèo quá…lỗi của ta là không một lần ghé thăm mèo, không một lá thư thăm hỏi. Ta biết ta có lỗi nhưng xin mèo đừng hờn trách chi nhiều. Bởi vì đời sống bây giờ đã làm ta không còn thiết tha gì nữa cả, nào lo âu từng bài học, nào suy tư cho tình cảnh gia đình, ta luôn bận rộn với muôn ngàn suy nghĩ, cho ta, cho cha mẹ và cho một tương lai xa vời không hướng tới của ta, nãn lắm mèo ạ; đôi khi nghĩ quẫn muốn chết cho xong, chết để không còn biết gì nữa, ta hư đốn quá hả mèo ?? cho ta gửi đến mèo một lời tạ lỗi…
Mèo thương mến ơi,
Nơi mèo có một sự thay đổi nào không hay vẫn kêu meo meo mỗi tối và vẫn làm những câu thơ êm ả cả tâm hồn ? Chị Tuyết, các tí hon và hai bác vẫn thường hở mèo, hằng ngày ta vẫn gặp Vân Anh nhưng chỉ cười buồn với bé chẳng nói được gì. Có giận ta không mèo ? nếu mèo có giận ta cũng còn sung sướng hơn là mèo không giận hờn mà mèo lại quên ta thì ôi đau khổ biết chừng nào, chắc mèo đã quên ta rồi phải không ?
Mèo thương ơi,
Hãy viết cho ta một lá thư dù chỉ vài hàng, cho ta còn chút ủi an tâm hồn là mèo vẫn còn thương tưởng đến ta, dù trong tâm tư mèo hình ảnh ta chỉ còn là những nét rất mờ nhạt. Thôi cho ta dừng, ta còn học bài nữa mèo ạ, có cho ta đến nhà thăm mèo không ? Chúc mèo dồi dào sức khỏe và yêu đời hơn ngày xưa…”
Thương
Tranthuy
…”NHỮNG NGÀY SẮP MỪNG CHÚA GIÁNG SINH…
Phương Mai thân ái ơi,
Nghĩ ở nhà mới có 2 ngày sao Th nhớ bạn bè quá, nhớ con mèo nhỏ nè, nhớ cô Xuân Lan nho nhỏ nè; Kim Vân cười tươi như “huê” nè, nhớ quay nhớ quắt, nhớ không khí ồn ào của buổi học chán ngán và những thầy cô quý mến. Một ngay đã qua rồi lại thêm một ngày buồn qua nữa. Chán quá Mai nhỏ ạ.
Này con mèo nhỏ ơi ời,
Có buồn nhiều khi một mai xa tất cả không ? Một ngày nào đó mình sẽ rời mãi mãi mái trường thân mến này, rời thày cô thân yêu này, rời khuôn viên ngọc ngà mà tụi mình bao ngày chung bóng, rời bao nhiêu bạn bè thân sơ. Ôi một ngày của mai sau bao nhiêu u buồn sầu khổ đối với những con bướm trắng tinh khiết. Cuộc đời của một con người chỉ là chuỗi đời buồn..
Này con mèo nhỏ ơi, có ước muốn như là mà như là gì nhỉ ? thôi thì nhìn đời bằng cặp mắt úa màu thu hiu lạnh, bỗng thấy chán đời kinh khủng, lúc đó Th muốn đi, đi tận vào thâm sơn cùng cốc, vui bên rừng xanh ngút ngàn cho đầu óc khỏi một đời lo nghĩ. Mộng ước rất thênh thang, muốn biến thành chim di nhỏ vui một đời chim tung lượn khắp trời xanh, bay lãng du đây đó nhìn đất nước thân yêu này. Mộng vẫn tràn lan trong tâm tưởng nhưng tỉnh giấc mê đời lòng chán ngán xót xa. Tại sao không thể vui hơn với tuổi mộng còn thắm xanh này Mai nhỉ ??
Này Áí hậu ơi hời..
Nói chuyện buồn rầu quá hậu có ghét khanh không, thôi nở một nụ hồng hàm tiếu đi nhé hậu. Ngày nào bạn bè còn bên nhau, hạnh phúc thật tràn trề len vào trong từng mạch máu rung rung, từng sớ thịt dịu mềm, nhưng đôi khi cũng hờn dỗi vu vơ. Tuổi học trò sao ngát hương trinh, khoác lên người tà áo trắng tinh thấy mình như một đóa phong lan tinh khiết giữa sớm mai, phải không ái hậu của khanh này ??
Thôi con mi mi nhỏ ơi,
Thư này thư thứ mấy rồi hở ? mi mi lười viết thư cho đây lắm nhé, lại còn không muốn đưa nữa, hơi giần giận mi mi đó. Làm sao cho Khanh hết giận đi…
Chào bạn nhỏ của tôi…

( thư của Mai )
Thủy dễ thương,
Đôi khi tưởng đâu thấp thoáng … trong nét chữ Thủy một Vinh Du ngoan ngoãn bên đường, người thanh niên có đôi mắt buồn nhỏ nhẹ, viết cho Mai những cái thư không bao giờ được hồi âm…gửi cho Mai những cuốn sách luôn luôn trắng, gọi Mai bằng mèo nhỏ như Thủy vậy, Mai đã ơ hờ như vậy, đến khi cái bóng đó biến mất, biến mất vĩnh viễn, những lá thư không tình cờ đến, những cuốn sách trắng vẫn trắng, thì mới có một chút nuối tiếc đến nhưng như vậy đã là muộn.
Bây giờ Mai đã biết buồn rầu, im lặng một đôi ngày, tưởng nhớ một đôi phút, khóc dỗi năm ba đêm, gieo vãi những tuổi thơ vui nhộn, không biết có phải anh đã nằm xuống trong chiến tranh không nhưng một chút ân hận nẩy ra bây giờ, hẵn nhiên đã lâu hoặc có thể Mai đã hoàn toàn không nhớ một nét nào trên khuôn mặt thấp thoáng trong bóng tối đó, nhưng vẫn nhớ nét chữ, nhớ những lá thư Thủy có nét chữ nghiêng dễ thương quá. Vinh Du, cái tên anh ngộ nghĩnh quá nhưng thật tiếc, Mai không sớm chiều “bâng khuâng” vì anh, hiễn nhiên Thủy đã hiểu, một cái bóng thì không đi đến đâu, nhưng lời nói và nét chữ thì in sâu lắm.
Thế nên Thủy tin đi, con mèo nhỏ nằm trong ghế mây hiền (tuy đôi khi Mai phá phách lắm, tía lia lắm, tỉ như một con mèo thật vậy, duy một điều là mèo thì kêu mà Mai thì hát luôn miệng thôi) sẽ nhớ mãi cái * công trình dễ thương của Thủy cũng như những bài thơ mang nỗi mộc mạc của quê hương miền Nam này…
Phương Mai
*Tập thơ mực tím viết tay tặng cho Mai