Những thầy dạy “cours” toán ngày xưa

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Trước năm 1975, những thầy dạy bậc trung học đều có danh xưng là giáo sư. Trong dịp hè, những thầy dạy có tiếng thường mở các lớp dạy toán, lý, hóa cho học sinh trước khi vào niên học chính thức. Các lớp ấy kéo dài chỉ 3 tháng nên gọi là học “cours” (khóa học ngắn ngày, chuyên đề).

Cuối niên khóa là các trường bắt đầu đăng báo, căng biểu ngữ tại trường nêu tên giáo sư dạy “cours”cho hè. Thường những giáo sư đã nổi tiếng trong các năm trước được học sinh tranh nhau ghi danh để có chỗ. Ghi trễ là phải đến các trường xa nhà, có khi là hết lớp.

Về toán đệ nhất cấp, nổi tiếng nhất là thầy Nguyễn Lung, dạy tại trường Tân Văn, Nguyễn thượng Hiền. Về toán luyện thi tú tài có thầy Vũ bảo Ấu, Nguyễn văn Kỷ Cương, Trần kim Quy, Nguyễn Vũ Hải dạy tại trường Văn Học, Thăng Long. Thầy Đặng sĩ Hỷ, Huỳnh bá Huệ Dương dạy tại trường Hưng Đạo.

Riêng hai thầy viết hai cuốn sách hình học, đại số nổi tiếng, được các thầy khuyến khích học trò dùng làm tài liệu học chính thức là Đào văn Dương và Nguyễn đức Kim lại không thấy dạy thêm ở một trường nào (?!).

Trong khi đó, một vài thầy đặc biệt dạy rất giỏi, bài giảng sinh động, tóm tắt toát yếu gọn, dễ nhớ, nhưng nghe nói chưa hề tốt nghiệp một trường sư phạm hay thậm chí học xong đại học ! Để giải thích hiện tượng này, nhiều học sinh đã nói với nhau, mấy ông thầy học cao ổng tưởng học sinh cũng giỏi như ổng nên dạy rất khó hiểu, còn mấy thầy kể trên, biết cái yếu của học trò nên dạy đúng chỗ yếu đó (?!)

Khi đứng lớp, phong cách giảng dạy cũng chiếm một phần quan trọng để thu hút học sinh.

Tùy theo cá tính và có khi cũng tùy theo đối tượng học sinh mà các thầy đều có những phong cách riêng biệt, đặc trưng. Tôi vẫn quý trọng cái phong cách đặc trưng ấy của từng thầy. Thầy Nguyễn Lung nhỏ thó con, mặt ốm xương xẩu, gò má nhô cao, mắt kính cận dầy cui như đít chai. Nhưng cử chỉ thầy thực nhanh nhạy, mới thấy thầy ở chân cầu thang, thoáng một cái thầy đã vào đến lớp, học sinh đã phải ổn định ngay chỗ ngồi, lớp học im phăng phắc. Tuyệt nhiên không có chuyện thầy phải nhắc nhở học sinh lập lại trật tự. Hình như với những lớp học toán lý hóa, thời giờ là vàng bạc, cả thầy và trò đều làm việc cật lực để kịp xong bài giảng. Thầy cầm viên phấn, đầu ngẩng lên trần, ánh đèn neon chá cặp kính cận của thầy trắng xóa .Thầy chuyên dùng chữ “các người” để chỉ học trò.

– Ta nói cho các người nghe …

Phong cách ấy, với một thầy dạy giỏi, riêng tôi rất “nể trọng, kính phục”.Nó xứng đáng với vị trí của thầy !

Thầy Vũ bảo Ấu thấp, chắc nịch, lúc nào cũng chỉnh tề trong áo chemise trắng dài tay, cài cúc. Khi giảng bài hay nhún mình, cười tươi thân ái. Thầy chuyên môn vẻ vòng tròn tròn vo, cực đẹp. Vẻ xong còn cầm viên phấn, nhún mình một cái, chấm ngay cái tâm vòng tròn mà không cần compas. Nội cái cách ấy cũng hấp dẫn học sinh không kém. Chứ không như các thầy khác, khi vẻ vòng tròn phải lấy giẻ lau ghịch một đầu làm tâm, một đầu kèm cục phấn xoay thành vòng tròn. Dạy môn hình học mà vẻ hình trên bảng vừa đẹp, vừa nghệ thuật thì đúng là một cách biểu diễn hấp dẫn, rất sư phạm !

Tôi nhớ mãi một thầy dạy học đã nói: ông thầy là một nghệ sĩ trên bục giảng.

Thầy Trần Kim Quy người cao to, tướng mạo đầy sung lực khỏe khoắn. Đi dạy thầy dùng xe vespa Ytaly cân xứng với dáng vẻ của thầy. Thầy vẻ hình học không gian đẹp, nét trước to đậm, nét sau khuất mờ, hoặc chấm chấm, hình tượng rõ đến độ nhìn hình cũng dễ dàng thấy được phương án giải. Khi giảng bài, thầy thường dùng phấn gạch đi gạch lại ít nhất là hai lần đường thẳng có tính chất quyết định để phải chứng minh trong bài toán.

Phong cách giảng dạy của mấy thầy, không chỉ giúp tôi nhớ bài mà ấn tượng cả cái đẹp của nghề sư phạm. Sau này,dù không theo ngành giáo dục, nhưng tôi rất đam mê giảng bài, thích truyền đạt kiến thức mình có được cho đàn em. Mãi đến 30 năm sau, khi là Giám đốc nghiệp vụ chuyển tiền của ngân hàng, tôi mới có dịp thực hiện mơ ước của mình trong việc soạn giáo án, giảng bài cho nhân viên mới và sinh viên viết báo cáo tốt nghiệp đại học. Nghề giáo đúng là một nghề cao quý, nó đã truyền cảm hứng cho cả những người vì “cơm, áo, gạo, tiền “ tuy không theo nghề này nhưng có dịp là cũng thực hiện mục tiêu cao cả của nghề ấy !

Dạy “cours” là một đặc trưng nghề trong ngành giáo dục. Mặc dù cuộc sống mấy thầy khá nhiều, có thầy đi xe hơi như thầy Vũ bảo Ấu, Nguyễn văn Kỷ Cương khi đến trường, nhưng thuở nhỏ, trong nền kinh tế thị trường, học trò đã biết tách bạch giữa hai loại công việc: thầy dạy và chủ trường. Hình ảnh người thầy rất được kính trọng, việc phải đóng tiền học “cours” cao, thấp là nhiệm vụ của học sinh, tuyệt nhiên trong ánh mắt học trò, trong suy nghĩ của người đi học không bao giờ nghĩ bụng mắc rẻ trong chuyện này.Việc đó được chủ trường cân đối, có kế hoạch trả thù lao với thầy, việc của thầy là dạy giỏi.

Trường ra trường, thầy ra thầy, trò ra trò là như thế đó …!

Di ảnh thầy Nguyễn văn Kỷ Cương, cựu GS Petrus Ký (thầy mất năm 2011 tại Canada ,thọ 83 tuổi).