Những ngày về  hưu của một cán bộ tập kết

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

(Hình minh họa)

Ban Thủy Sản Huyện tiếp nhận 8 Hạnh từ trên Sở vào những ngày tháng ngay sau lễ kỷ niệm 36 năm ngày độc lập của đất nước.

Ông đến trình diện vị Trưởng Ban Thủy Sản với quần áo rất chỉnh chu của một bộ đội dù phải ngồi tàu đò suốt 12 g đồng hồ , rồi lội bộ nửa tiếng trên con đường đất với nắng chan chan của vùng biển. Lúc đó ông đã 58 tuổi rưởi. Chỉ còn một năm rưởi nửa là đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không biết sao ông không “được” tiếp tục ở trên Sở mà lại phải xuống đây, một vùng đất đang nổi tiếng là thiếu thốn trăm bề, nơi đầu sóng ngọn gió của các thanh niên từ thành phố xung phong xuống, đang hết mình phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với bậc lương của ông, quá trình 20 năm tập kết, ông được phân công là Phó Ban Thủy Sản nhưng phụ trách văn phòng và đoàn thanh niên. Văn phòng chỉ có mỗi một nhân viên đánh máy kiêm kế toán, một thủ quỹ kiêm nấu ăn và một tài xế. Vị Trưởng Ban Thủy Sản là Thường Vụ Huyện Ủy, nắm nguyên một ngành thủy sản trong một cái huyện rộng 32.000 ha với 4 xã nghề cá. Mới về huyện, chân ước chân ráo, 8 Hạnh an phận với sự phân công trên, nên sinh hoạt hằng ngày rất đều đặn …bên bình trà. Việc này ông đã thích nghi trong hơn 20 năm tập kết rồi, ráng chỉ còn 1,5 rưởi thôi là về hưu, trở về với đất đai ông bà để lại của ông ở Bến Tre mà an nhàn.

Cái rắc rối, nhức đầu của ông không phải ở chuyện công việc quá ư nhàn rỗi, đến độ không có gì để làm mà là ở chỗ giải thích, trả lời, động viên tinh thần cái đám đoàn viên thanh niên, nhất là cậu bí thư chi đoàn kiêm tài xế cơ quan.

Hễ đi công tác thì thôi, mà cứ về đến cơ quan là cậu ta khoái kè kè bên bàn trà của ông để hỏi, thắc mắc trăm thứ chuyện. Toàn là những chuyện khó trả lời. Ông đâm oán trong bụng vị Trưởng Ban phân công ông cái món “khó nuốt”.

–         Tình yêu nam nữ trong chủ nghĩa xã hội là sao hả chú ?

–         Quan hệ nam nữ trong sáng là như thế nào hả chú ? Tại sao muốn cưới nhau mình phải báo cáo tổ chức, nếu tổ chức không chịu thì mình làm sao hả chú ?

–         Hồi cải cách ruộng đất ngoài Bắc chú có tham gia không? Nghe nói đấu tố dữ lắm, thực sự thì họ tổ chức đấu tố ra làm sao chú ?

–         Học trò ngoài đó kêu thầy bằng anh, nghe nói cùng họp chung Chi đoàn kiểm điểm nhau sát da lưng phải không chú ? ….

Vân vân và vân vân …

Một mặt ông phải tìm cách trả lời sao cho suông, mặc khác ông lại phải động viên, xây dựng như thế nào để thằng Bí thư Chi đoàn này trở thành đối tượng Đảng, cũng là một nhiệm vụ mà ông được Chi bộ phân công. Tay bí thư chi đoàn vốn là sinh viên đại học Sài gòn, còn đám thanh niên cũng là học sinh tầm tầm lớp đệ Tam, đệ Nhị. Đối với chúng, với sự tuyên truyền của chế độ VNCH thì xã hội miền Bắc là xã hội của “bên kia bức màn sắt”. Còn với 8 Hạnh thì ông biết rất rõ tổng tòng tông, tụi nó hoàn toàn mù tịt về  xã hội này. Chính ông, khi xin đi Nam, tổ chức phải duyệt kỹ như “đi nước ngoài”, vào Nam rồi ông mới biết nguyên do của sự duyệt kỹ ấy. Bây giờ, được phân công phụ trách như thế, không bóp mồm bóp miệng, giải thích kiểu nào bọn nhỏ nói bậy nói bạ, có khi ông chẳng toàn vẹn bản thân khi về hưu.

Thế là ông chọn cái kiểu “im như thóc”, vừa nói vừa “áp chế” để bọn nhỏ …càng ít hỏi càng tốt.

Đối với loại câu hỏi chưa tìm lối ra, ông lấy cái phích nước, châm vào bình trà, chờ trà tan, rót vào chun nước, nhấp một ngụm mới nói:

–         E hèm… để coi nghe …

Quy trình trả lời như thế cứ lập đi lập lại trăm lần như một.

Những tưởng tháng ngày dài lê thê ấy kéo đến năm rưởi, nào ngờ, đùng một cái, có chủ trương cho cán bộ, công nhân viên được tự do chọn lựa nghỉ trước tuổi. 8 Hạnh thay đổi hẵn con người, sinh hoạt hàng ngày. Ông như trẻ hẵn ra, sống trở lại cái thời là vệ quốc quân nóp với giáo lên đường chống Pháp.

Lúc này ông bắt đầu mở miệng, cái miệng khít rịt tự hàng mấy chục năm qua, đến độ cái mép hai bên của ông có hai vết hằn vì …đóng kín !? Khi hồ sơ lương bổng, kiểm điểm chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương xong xuôi, ông càng tở mở trong người. Thằng Bí thư Chi đoàn thấy rõ sự “đổi mới” trong con người ông, trong cái vẻ thanh xuân, thoải mái, tự do toát lên từ một ông già gần 60 tuổi. Nó lại cũng đâm ra thắc mắc:

–         Sao lúc này thấy chú 8 vui quá vậy ?

Ông kềm chế không trả lời. Nhưng đến cái hôm tay bí thư Đoàn kiêm tài xế đưa ông về quê, ông mới xổ ra bao ức chế.

–         Mẹ, bạn tao Đại đội trưởng hồi ở khu 8, tập kết ra ngoải, chỉ vì cự lộn với thằng Bí thư Chi Bộ vốn là Đội trưởng Đội Cải Cách Ruộng Đất, nó bạt tai thằng bí thư nên xẩy ra cớ sự, sau đó bị khai trừ tuột luốt. Trắng tay, bỏ lên rừng đốn cây thả bè sống.

–         Ủa vậy, hồi kiểm điểm trong Cải Cách Ruộng Đất chú có bị gì không?

–         Mẹ, ngồi ở dưới đất, bó gối, mặt làm bộ buồn như chết cha chết mẹ. Thằng nào nhích mép cười là bị lôi ra truy cho bằng chết lý do tại sao không buồn thảm não trong khi bần cố nông  uất hận địa chủ (?!)

Tới đây khỏi để Bí Thư Đoàn hỏi thêm, ông tự nói :

–         Hồi vừa về Sài gòn, tao đem theo chục chén nung, mấy cái dao rèn làm quà cho chị tao, nào ngờ bả chỉ  cái tủ kiếng đựng rượu trong đó toàn chén kiểu, tô kiểu , nguyên bộ đồ bằng sứ của Nhật. Đó là bả chỉ có một  sạp buôn bán ở Khu Dân Sinh thôi đó nghe …

Đến đây thì Bí thư Đoàn nhớ cái câu “tình yêu nam nữ trong XHCN” mà 8 Hạnh còn nợ nên hỏi luôn:

–         Rồi chú về Bến Tre ở với ai ?

–         Thì với bà hồi trước tập kết chớ với ai. Bả nuôi con ăn học 20 năm, chờ đợi tao, bả làm dâu từ đó mà chẳng được cái gì của chồng. Tình nghĩa đến vậy là cùng.

–         Rồi còn bà ở ngoài Bắc ? nghe nói vụ nhà cửa dây dưa sao đó ?

–         Dễ ợt, tao cho bả căn nhà nhà nước hóa giá ở mặt tiền đường Nguyễn Trãi, bả vô rồi, kéo thêm một dọc mấy đứa em, tụi nó thúc bả nói trong này làm ăn dễ lắm. Mối đó xong rồi.

Lần này 8 Hạnh giải thích cụ thể, rành rọt không ấp úng chuyện tình cảm riêng tư.

Đêm đó, Bí thư Chi Đoàn ngủ lại nhà Ông 8 Hạnh. Cũng chính đêm đó  đó tay bí thư Đoàn từng ôm cuốn sách “20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc” của Tiến sĩ Trương bá Cần in và phát hành lậu năm 1972 ở Sài gòn mới nghe được  về một xã hội thực do 8 Hạnh kể.