Những đám tang buồn trong mùa Covid

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Đám tang thì buồn là đúng rồi. Nhưng mất trong mùa Covid thực sự là một bất hạnh lớn không chỉ của người chết, gia đình mà kể cả những người thân quen.

Tự ngàn xưa tục ngữ Việt Nam có câu: “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Câu ấy có ý như thế này: nghĩa cử đối với người chết là cái hành động tận cùng, sau chót mà người sống  ứng xử với sự việc xẩy ra; không làm nghĩa cử ấy thì không còn cơ hội để thực hiện cái nghĩa cử của người sống với người đã mất. Nhưng, đối với cơn đại dịch Covid, mọi ứng xử đều bị thay đổi. Tâm lý, tình cảm, sự chứng tỏ lòng tiếc thương của người sống đối với kẻ quá vãng, gia đình đều có một cản ngại cực lớn… Đó chính là sự bất hạnh chung của mọi người !

Đám tang một người thầy

Tôi đang ở Tỉnh, theo dõi tin xấu thì biết được thời gian tiến hành tang lễ. Mặc dù đã kịp thời chuyển ngay tin tức cho  hội đoàn Petrus Ký ở nước ngoài, nơi ngôi trường thầy gắn bó cả đời người, nhưng tôi quyết tâm phải về Sài gòn thắp nhang tiễn thầy.

Một an ủi lớn cho thầy, ngoài sự chung tay lo cho thầy khi trở bệnh nặng, còn một nghĩa cử nữa của số học trò gần gủi đó là in được tập thơ của thầy. Tôi, nhớ thầy nhiều nhất trong một bài họa thơ của thầy đối với bài thơ “Quanh quanh quẫn quẫn lối đường quay” của   nhà bác học Petrus Ký, và nhân đó cũng cùng thầy họa bài đối đáp. Chính vì cái tình nghĩa thi thơ ấy, sự xúc cảm đề thơ thư pháp dâng lên thầy trong lúc lâm chung là một đạo lý đương nhiên của người học trò làm thơ.   

Nhưng, nếu không về thắp nhang tiễn thầy thì cũng chưa thật trọn vẹn. Sáng hôm đưa linh, tôi về Sài Gòn đến chùa Pháp Hội từ sáng sớm.

Dự lễ đưa tang mới nghe và thấy cái quạnh hiu của cuộc sống cô độc của thầy. Thời kỳ đó, Covid chưa hoành hành dữ dội, mọi người dự tang lễ đều đeo khẩu trang, nhưng số người đi đưa cũng ấm cúng với các học trò … Tuy nhiên, hình ảnh chật đường, nghẽn xe cộ với số học trò đi tiễn, không thể có được như khi bình thường !!!

Buồn là vậy !

Thư pháp kính cẩn viếng thầy Võ văn Vạn

********   

Đám tang của bác Chín, thông gia với ba tôi

Thời kỳ này Covid đã trổi dậy cao. Bác Chín thọ được 95 tuổi, âu cũng là phước đức. Tôi, con trai lớn trong nhà nên theo thông lệ, tập quán, mấy đứa con của cha (nếu bình thường là có cả dâu, rể) phải đến viếng linh cửu.

Tụ tập mấy em ở nhà tôi để đi cả đoàn qua nhà bác Chín, tôi hội ý thống nhất để đồng bộ trong thủ tục cúng viếng. Lúc này, việc đeo khẩu trang khi đi viếng còn là chuyện “ngập ngừng” trong hành động giữa thói quen kính trọng người quá vãng và việc ứng xử trước khuyến cáo đeo khẩu trang chống dịch. Thực vậy, con Covid  đã chuyển đổi thói quen, hành vi đến tâm lý, nhận thức của mọi người ghê gớm. Là người có tiếng nói  trọng lượng trong nhà, tôi phải có những ý kiến phù hợp với tình thế để các em tôi nghe theo. Không thể “giỡn mặt” với con Covid được đâu. Người mất thì đã mất rồi, nhưng bệnh dịch đang hoành hành, giữ là giữ cho mình, cho gia đình mình và kể cả cho thân nhân gia đình người đã khuất.

Tôi nói mạnh dạn, dứt khoát với mấy em tôi. Vô lạy cũng phải đeo khẩu trang luôn nghe. Chỉ thị Bộ Y Tế nói rõ rồi đó.

Nói thì thế, nhưng cả bên đi đám, lẫn bên tang chủ vẫn có những “ngượng nghịu” trong việc xử lý tình huống khi gặp nhau. Thời gian này, trên truyền hình chưa thấy xuất hiện hình ảnh các nguyên thủ quốc gia chào nhau bằng cách giơ cùi chỏ tay cụng nhau nên khi tôi gặp con bác Chín, chào nhau vẫn thân ái bắt tay thoải mái !!!

Khi đứng dậy ra về, mặc dù trên bàn gia chủ có để bình cồn xịt khử khuẩn, nhưng tôi vẫn thấy không tự nhiên khi rửa tay. Mình mới nói chuyện thân mật với chủ nhà đây mà, lại đi rửa tay (?!). Tôi trên đường ra lấy xe, đi khuất mặt chủ nhà, mới đến một cái bàn khác xịt tay khử khuẩn.

Xem thế phản ứng tâm lý với thực tiễn chống dịch còn một khoảng cách dài !.

********   

Đám tang một cán bộ phụ nữ từng chung công tác ở Cần Giờ.

Chị mất quá đột ngột. Tôi phải đi viếng, đọc thông tin biết có vài người Cần Giờ hẹn nhau 7 g sáng, nên tôi quyết đi lúc 6 giờ ,khỏi phải tụ tập đông!

Quả đúng chưa có ai viếng, tang chủ mới vừa bày các bình xịt lên mấy cái bàn. Tôi đi giờ này là còn có thời gian ngồi thăm hỏi với chồng người mất.

Khoảng 20 phút sau đã thấy có một anh từng ở Cần Giờ đến. Anh này thân quen với gia chủ vì từng cùng là lãnh đạo Huyện. Nhưng, bấy giờ mới thấy cái lúng túng trong ứng xử “chống dịch” và thân tình.

Khách đi vào chỉ đưa mắt, mặt thì dĩ nhiên đã bịt kín nhìn tôi và chủ nhà. Chủ nhà bước tới gật gật đầu chào. Khách không đưa tay ra bắt. Chủ nhà thấy không bắt tay cũng “lượng sượng” vì không tỏ thân tình  nên lúng túng rồi …đưa tay trái ra bắt. Khách bất đắc dĩ cũng đưa tay mặt ra, thành ra cái bắt tay …tréo ngoe !

Tới lúc đó chủ gia mới nói với khách là đã có một cựu lãnh đạo Huyện đến viếng trước tôi rồi, nhưng ghé xong đã đi ngay. Lúc về nhà tôi thấy tin nhắn là có người hẹn đến nhưng xin lỗi không thể đi được vì nơi anh ở bị giản cách !

Con covid nó hoành hành dữ như vậy đó.

********  

Đám tang của người  cháu bà con của tôi.

Cậu này là người rất thân với tôi và gia đình dù chỉ vai cháu. Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi, học cùng trường Petrus Ký. Chỗ thân tình không phải  vì  bà con mà là những con người đồng thời, đồng môn, kể cả đồng nhận thức về thời cuộc. Hai chú cháu tôi rất tâm đắc trong những câu chuyện đời, chuyện học hành và xã hội. Cậu ấy mất tôi rất buồn. Như lẽ thường, tôi đã ở sát bên trong mấy ngày diễn ra tang lễ và đưa về quê chúng tôi an táng.

Thế nhưng, sự việc diễn ra trong tháng này, tháng mà cả nước và Thành Phố đang ở cực điểm của chống dịch.

Tôi tỉnh táo nói với mấy em tôi để tôi đại diện gia đình đi mà thôi, đang là cao điểm của dịch, không đúng lúc để chứng tỏ nghĩa cử đâu. Tôi không nói thế tụi nó cũng băn khoăn khi phải ứng xử. Hai gia đình thân nhau quá mà !

Sáu giờ sáng đó tôi đến viếng. Em ruột của cậu là bác sĩ, lại trong Ban Chống Dịch nên rất chuẩn mực trong việc thực hiện chỉ thị của thành phố. Ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ, tôi được củng cố thêm nhận thức về chống dịch đồng thời cũng đồng tình với những chủ trương của cậu em với tang lễ.

– Gia đình đưa tang về quê chỉ có 5 người mà thôi, con cũng không đi.

Lần đầu tiên trong đời tôi biết một đám tang đưa đi chỉ 5 người trong gia đình, không phải vì không ai biết, không ai thân cận, gần gủi mà chỉ vì …Covid !

Còn ở dưới quê, Tỉnh cũng đang lên cơn sốt vì chống dịch, chính cậu em phải điện cho Ban Chống Dịch Tỉnh xin phép và họ cũng ra chỉ thị cụ thể cho Thị Xã có những biện pháp chặt chẽ với việc phòng dịch.

Tôi chỉ còn có cách thông tin cho người chú của cậu ở Bến Tre, trao đổi tình hình và thông qua ông này biết diễn tiến tang lễ.

Đúng như rằng, khi xe tang về đến chỗ chôn thì lực lượng Y tế Xã có công an, dân phòng đã chờ sẵn. Đoàn người xuống xe, làm thủ tục khai báo y tế (trên đường ra khỏi TP cũng đã khai báo y tế ). Công an tách số đi đưa thành hai nhóm, nhóm khiêng linh cửu và nhóm người gia đình đi đưa. Họ kiểm tra danh sách số người đi đưa đúng số 5 người trong khai báo. Khi linh cửu chuyển đi trên đường đất vào huyệt, y tế xịt thuốc khử khuẩn. Hạ huyệt xong, đoàn người cũng chia làm 2 tốp như lúc vào và toàn bộ cũng được khử khuẩn, xịt thuốc trên đường đi ra cho đến khi lên xe.

Lễ hạ huyệt diễn ra nhanh chóng, im lặng, tràn đầy không khí bao trùm của việc chống dịch. Đoàn chống dịch của Xã đợi đến khi xe tang rời địa điểm hạ huyệt mới xong nhiệm vụ mà ra về.

Tôi nghe chú của người mất kể lại diễn tiến tang lễ mà thấy cũng nhẹ người, không còn áy náy chuyện mình không đưa tang được cháu mình về quê nhà. Riêng các bà con ở cùng quê, nhưng khác Xã cũng được cậu bác sĩ thông báo là không nên đến viếng vì quy định chống dịch của trên. Do đó bà con giòng họ  cũng rất ít người đến.

Có lẽ trong lịch sử Việt Nam, đối với những cơn đại dịch, đây là lần đầu tiên những đám tang phải diễn ra trong lặng lẽ như thế !