Những chuyến qua Cù Lao và bài thơ “Cha mẹ nuôi con”

Kinh Bồng (Trần công Bình)

Cùng tuổi nhâm thìn với nhau, nhưng cái số anh 8 Phước rất cực. Ra trường Trung Học Sư Phạm Quốc Gia, anh về dạy học tại Gò Công. Khi nước nhà thống nhất, nghề dạy học khó khăn không đủ sống, anh phải bỏ đi làm ruộng.

Truân chuyên với việc mướn đất làm ruộng tận Mộc Hóa, cũng không đâu vào đâu, anh về quê vợ ở Bình Đại, Bến Tre. Ở đây anh xoay qua nghề ghe cào, thất bại, bán ghe theo bạn bỏ qua Cồn Cống làm đập. Đến cái nghề “đâm Hà Bá” này anh coi bộ có duyên với nó, có đồng ra đồng vô nuôi mấy đứa nhỏ đi học. Hơn mười lăm năm ở trong rừng, sát mé biển, chỗ bãi đất bồi, anh có vẻ trụ được nơi chót mũi của sông Cửa Tiểu.

Chính trong những ngày này, tôi chuẩn bị về hưu nên có thời gian lui tới thăm anh, cũng là để đàm đạo chuyện đời cho thỏa sức của hai người cùng tuổi, đi hai con đường khác nhau về sự nghiệp. Nhà anh, đúng ra là một cái chòi lá trống trước, trống sau, chỉ có cái cửa hờ trước nhà, khóa vờ vĩnh để chỉ nhằm lưu ý nhà có chủ, không cho ai có ý đột nhập. Đến chơi, tôi khoái nằm tòn teng trên cái võng phía sau chái lá thông thống không cửa nẻo, gió lùa từ biển vào nhà lồng lộng. Khi đưa mấy anh chị bà con Việt kiều từ Mỹ về thăm, họ còn thấy rõ cái nền đất thịt đắp lồi lõm đi khập khểnh. Cái bếp với nồi, niêu son chảo để lỏng chỏng, chẳng sắp xếp ngăn nắp cho ra chỗ cư trú ổn định mà cứ như một trại tạm trú của người làm đập, cứ như vậy vì nếu “hà bá” có thịnh nộ dâng nước biển, thổi gió mạnh cuốn phăng căn chòi thì chủ chòi cũng chẳng tiếc của.

Mà thực vậy, lúc đợt bão lớn xẩy ra, nước và gió đã cuốn mất căn nhà giữ đập của anh. Mấy ngày đó, anh bị Xã buộc phải tản cư để bảo toàn tính mạng vào núp trong cái chùa kiên cố cách đó 5 cây số.

Tôi cũng có cái may mắn được ngủ lại đôi ba lần, nói chuyện suốt đêm với anh tại căn chòi đó.

Khung cảnh ấy, tâm sự kia đã làm tôi xúc cảm cao độ viết nên bài thơ “Cha mẹ nuôi con”:

Cha mẹ nuôi con

Chuyện kể…

Năm đó ruộng khô, đồng ngập mặn,

Cha gói đồ, cắp nãi qua cù lao.

Bãi đất bồi, mấp mé nước dâng trào,

Cha đắp đập, chận cá tôm kiếm sống.

Bốn đứa nhỏ còn ẳm bồng bên ngoại,

Mẹ ê a, đếm con chữ kiếm ăn.

Cha một nơi, mẹ một ngã không sờn,

Nuôi con học mong sau này đổi kiếp.

Mười mấy năm chốn đập đìa biền biệt,

Tôm cá nuôi bốn đứa học ra trường.

Chốn thị thành làm việc hưởng tiền lương,

Cha ở đập nghe gió gào sóng vỗ.

Nào ngờ đâu,

Hà bá thịnh nộ, long thần nóng giận,

Cuốn vỡ bờ công sức bấy lâu nay.

Tiền đầu tư dồn hết con học hành,

Cha tay trắng đành trở về ruộng rẫy.

Thôi thì

Một mãnh vườn con, mấy cây dừa lão,

Dăm con gà qué, mấy cọng rau thơm.

Có gì ăn nấy, bươi đất kiếm cơm,

Thân già khổ, ít xài cho đỡ cực.

Hồi nào

Cá gắp nguyên con, tôm luộc cả rỗ,

Mồi nhậu ê hề, hải sản đăng đê.

Giờ trở về thuở gạo chợ, nước sông,

Cảnh khô héo rặn thơ không ra chữ !!!

Thơ thư pháp Kinh Bồng