Như sống trên mây …

(theo dấu chân lãng du của bác sĩ Yersin)

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Lên đỉnh Hòn Bà đúng như là lên mây.

Trưa hôm đó, sau khi ăn trưa với đại lý ở huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa, thay vì quay về Nha Trang tôi bảo tài xế phóng xe lên Hòn Bà. Đã từ lâu, tôi ngưỡng mộ vị bác sĩ nổi tiếng là nhà thám hiểm từng tìm ra Đà Lạt này. Trong một quyển sách viết về cuộc đời ông, có đề cập đến căn nhà gỗ do ông cất ở đỉnh Hòn Bà để làm nơi quan sát khu rừng Quinquina mà ông trồng để làm thuốc ký ninh trị sốt rét. Lần này đi công tác Nha Trang tôi quyết tâm đến đó, sau khi ghé mộ ông ở Suối Dầu hôm trước.

Đường đi lên núi quanh co như cù chỏ tay. Anh tài xế cũng loại khoái đi chơi cảnh lạ mới nhận lời, chứ thực ra đó là lần đầu anh đến. Con đường mới chỉnh trang được vài tháng nhằm phát triển một khu du lịch sinh thái mà Tỉnh sẽ giao cho khách sạn Sài gòn Yasaki khai thác.
Nhưng quảng đường lên thực đẹp dù rằng các cua rất gắt, từng đoạn rất ngắn,  ngoằn nghèo, hơn cả ở Bạch Mã, hay Hải Vân mà tôi từng đi qua. Đây đó vẫn còn  đá sạt lỡ chưa dọn đường trong trận mưa tuần trước. Tôi có hơi run khi nghe tài xế nói lần đầu lên đây, nhưng đã trót nên lại động viên ngược lại anh ta, nói dóc là bạn tôi mới lên về 2 hôm (!)

Giữa đường dừng chân lội bộ 20 phút là đến con suối Đá Giăng. Tôi thò đầu ra cửa xe để phóng tầm mắt hướng về con suối, nhưng không dừng lại vì sợ trở xuống núi không kịp .

Một cảnh thiên đường hiện ra trước mắt. Sừng sửng bên bờ vực là căn nhà bằng gỗ dầu màu đen được phục dựng nguyên mẫu ngôi nhà đã cất hồi năm 1913. Tôi bước vào trong nhà để hít thở cái không gian mà vị bác sĩ trẻ, mạo hiểm từng ở. Căn nhà toàn bằng gỗ, rộng, thoáng, nhưng đơn giản. Căn nhà cất cao nghệu, chỉ 1 lầu, nhưng phải tầm 7 đến 8  m chiều cao. Đứng trên bao lơn lầu, người ta có thể phóng tầm mắt nhìn ra một vùng núi thấp hơn phủ xanh bằng cây lâu năm. Từ đây nếu đặt ống dòm có thể thấy tận bờ biển Nha Trang. Chọn vị trí như thế vị bác sĩ sẽ có một tầm nhìn bao quát cả khu rừng Quinquina của ông.

Thả hồn trong cái không gian mát lạnh như Đà lạt, tôi thầm nghĩ con đường nhựa tôi vừa đi qua chắn chắn xưa kia chỉ bằng đất đỏ. Vị bác sĩ lên đây chỉ bằng ngựa và các phu khuân vác người dân tộc sẽ lỉnh kỉnh mang theo hành lý phục vụ cho ông. Trong cái không gian hoang dã này, ngoại trừ chiếc xe Toyota Camry là biểu hiện của thời hiện đại, còn ngoài ra khung cảnh như nguyên sơ thời bác sĩ Yersin từng ở đây.

Đang mơ màng trong cảnh trí thì tài xế giục về, sợ đường tối khó chạy. Tôi luyến tiếc cái khung cảnh bồng lai, mờ mờ sương gió , ngồi trên xe mà vẫn ngoái cổ nhìn căn nhà đen sừng sửng trên đỉnh núi …

Bất chợt, giữa đường chúng tôi bắt gặp một căn nhà như treo trên mé núi. Một căn nhà đẹp hơn mơ. Cả tôi và tài xế đều không chịu được cái cảnh về chiều với dáng vẻ căn nhà trên. Tôi bảo tài xế dừng lại để chụp vài tấm ảnh. Lúc này thì chính tài xế cũng bị mê hoặc với hình ảnh căn nhà, anh ta trở nên không có vẻ gì vội vã, lững thững vào nhà khám phá.

Nhà không có ai, căn nhà im lặng như tự mọc lên trên triền núi, vắng lặng …

Chúng tôi đồng ới lên mấy tiếng vang cả góc rừng để xem nếu chủ đi đâu đó sẽ nghe thấy. Tiếng kêu như lan xuống triền núi rồi chen vào các cây cổ thụ, lẫn mất. Không tiếng trả lời. Chúng tôi vô tình bị mắc kẹt trong tình huống hơi khó xử. Đã vào nhà mà không có chủ gia, khung cảnh lại quá đẹp, mong muốn nếu có chủ nhà sẽ xin uống một tách trà nóng, ngồi mé hiên nhà ngắm cảnh  núi đồi ngay dưới chân căn nhà; lại nửa lo ngại trời sụp tối. Đang bâng khuân thì bên vách núi bên kia đường có cái đầu người cùng cái gùi ló lên. Leo lên mặt đường, người nọ băng qua đường đi về căn nhà.

Chủ nhà đây rồi. Anh ta niềm nở, hân hoan chào đón chúng tôi như gặp người từng quen biết. Anh lôi trong gùi ra con thỏ rừng, nói bi bô:

– Đây là điềm có khách đây, không có 2 anh làm sao tui xử hết con thỏ này, đêm nay ở lại đây đi.

Tôi ngó anh tài xế. Anh hơi chần chừ thì tôi tán thêm : ở lại nhậu chơi, mai tui nói với xếp anh tôi cần ở lại Diên Khánh một đêm mới xong chuyện.

Thế là anh tài xế xăng tay áo xuống bếp phụ chủ nhà còn tôi xách máy ảnh ra bao lơn nhà chụp thêm một loạt ảnh: cảnh đẹp như trên mây …