Văn, thi sĩ Hồ Đình Phương

Hồ Đình Phương (1927-1979) là văn thi sĩ, nhà biên khảo, giáo sư và giữ nhiều chức vụ khác ngoài xã hội. Ông sinh quán ở Huế và xuất thân từ gia đình quan lại dưới triều Nguyễn. Ông là cháu ngoại của quan thượng thư Võ Liêm. Hai nhà văn nổi tiếng Linh Bảo (Võ Thị Linh Bảo) và Minh Đức Hoài Trinh (Võ Thị Hoài Trinh) gọi cụ Võ Liêm là ông nội. Ngoài ra, Hồ Đình Phương còn dùng những bút danh khác như Nhật Hồ, Phương Nhật Hồ trong công việc sáng tác văn thơ. 

Hồ Đình Phương một thời là gương mặt văn nghệ nổi bật tại Huế và thường xuyên tiếp đón các văn nghệ sĩ từ hai miền Nam Bắc vào thăm miền đất Thần Kinh. 

Với bằng cấp tú tài (Pháp), ông giữ chức trưởng văn phòng bệnh viện Huế. Năm 1955, ông cùng gia đình chuyển vào miền Nam để tiếp tục học trình và thi đậu thủ khoa tại Học viện quốc gia hành chánh vào năm 1958. Ông được bổ nhiệm làm trưởng ty thuế vụ tỉnh Long-An và sau đó giữ chức phó tỉnh trưởng Ninh-Thuận vào năm 1960. Ở thời đệ nhị Cộng-Hòa, ông là giáo sư ở trường đại học thương mại Đà-Lạt rồi làm giám đốc công ty kỹ nghệ giấy Đồng-Nai thuộc tỉnh Biên-Hòa.

Chiến tranh gây ra nỗi tan thương trong gia đình và bao thảm cảnh điêu tàn trên quê hương khiến ông sáng tác rất nhiều văn thơ cám cảnh nỗi niềm đau khổ của chia ly, chết chóc và ước mơ một ngày thanh bình sớm về trên đất mẹ. Lời thơ của ông đẹp đẽ và lai láng tình thương mến miền quê yêu dấu cũng như dạt dào nỗi niềm cảm thương hoàn cảnh của người dân từng trải qua bao biến thiên của thời cuộc.

Hồ Đình Phương cộng tác với nhiều báo chí, tập san ở Huế như “Mùa gặt mới”, “Công lý”, “Dân đen”, “Gió lên” và hầu hết các tạp chí, nhật báo ở Sài-Gòn như “Tin mới”, “Người mới”, “Tiểu thuyết thứ bảy”, “Phụ nữ”, “Hòa bình”, “Tiếng chuông”, “Ánh sáng”, “Quần chúng”, “Đời mới”, “Tân Học”, “Thẩm mỹ”, “Tin điển”, “Dân thanh”, “Văn nghệ tiền phong”, v.v..

Sau ngày mất nước, ông đi tù Việt cộng 2 năm rồi được phóng thích. Năm 1979, ông cùng vợ con đi vượt biển và không may mất tích trên đường đi tìm tự do.

Hồ Đình Phương xuất bản nhiều tập thơ giá trị như “Hai cuộc sống” (1951), “Tình thế hệ” (1952), “Ai tìm lý tưởng” (kịch thơ, 1952), “Sưởi nắng” (phát hành năm 1953, tái bản 1954)

Ngoài ra, ông còn một số tác phẩm chưa kịp xuất bản hay vẫn còn dang dở trên bản thảo.

Công chúng biết nhiều đến Hồ Đình Phương qua những vần thơ được rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng phổ thành ca khúc. Với tâm hồn nghệ sĩ dạt dào, những sáng tác của ông thường ca ngợi quê hương, tình người nhân hậu tạo được nhiều cảm xúc cho nhiều thế hệ sau này.

Với nhạc sĩ Hoàng Trọng là những nhạc phẩm mang lời ca trong sáng như “Bạn lòng”, “Bên bờ đại dương”, “Bắc một nhịp cầu”, “Gió mùa xuân tới”, “Khúc hát mùa chiêm”, “Mộng ban đầu”, “Mộng lành”, “Tiễn bước sang ngang”, “Tình đầu”, v.v.. Với Văn Giảng là những bản hùng ca như “Hồn viễn khách”, “Nam Quan hận khúc”, “Thanh niên thanh niên”, “Quân hành ca”, v.v.. Hợp soạn với nhạc sĩ Châu Kỳ là một loạt ca các ca khúc diễm tình được đông đảo khán thính giả yêu chuộng như “Chuyện tình ngậm ngải tìm trầm”, “Con đường xưa em đi”, “Cuối đường kỷ niệm”, “Đừng nói xa nhau”, “Khuya nay anh đi rồi”, “Tiếng hát dân Chàm”, “Tìm nhau trong kỷ niệm”, “Xin làm người tình cô đơn”, v.v.. Với Lam Phương là những nhạc phẩm dạt đào tình thương quê, mến đất như “Bức tâm thư”, “Đoàn người lữ thứ”, “Khúc ca ngày mùa”, “Lá thư miền Trung”, “Nắng đẹp miền Nam”, v.v.. Ngoài ra những hợp soạn của Hồ Đình Phương với các nhạc sĩ như Minh Kỳ, Song Ngọc, Ưng Lang, Hoàng Nguyên, Trịnh Hưng, Bằng Giang, v.v.. xứng đáng là những tác phẩm âm nhạc nghệ thuật độc đáo của miền Nam Việt-Nam một thuở thanh bình, thịnh trị.

Cũng giống như hoàn cảnh của nhiều tác phẩm nghệ thuật của thời trước, những hợp soạn của Hồ Đình Phương cùng những nhạc sĩ tài hoa bị cấm cản và thiêu hủy sau ngày mất nước. Theo trào lưu “đổi mới”, một số tác phẩm được phép phát hành rồi lại bị tiếp tục cấm đoán hay chỉ được cấp giấy phép tạm thời. Những người trẻ tuổi tập tành nghe nhạc thời Sài-Gòn dập dìu đèn đỏ, đèn xanh tuổi tác nay đã ít nhiều từ 60 trở lên, tóc tai đã phai màu và gương mặt in hằn những chân chim. Trải qua bao chuyện vật đổi, sao dời, nắng ban mai vẫn còn lung linh trên con phố cũ nhưng dòng âm thanh vàng son của Sài-Gòn ngày đó vẫn âm thầm sống và vang vọng mặc cho bao vùi dập, ngăn trở từ bên phe thắng cuộc.

TV, 08.06.2026