Nhớ

Kinh Bồng – Trần Công Bình

Nhớ hồi nhỏ mỗi lần em chớp mắt,
Lông my dài thách đố nụ hôn lâu.
Áo trắng tinh không bợn vết ưu sầu,
Màu phù hiệu ngăn anh dừng đúng lúc.

Em thuở đó như con chim sâu nhỏ,
Muốn tung bay nhưng ngại vượt lồng son.
Tò mò yêu sợ cha mẹ lom lom,
Con vàng ngọc, trắng trong không dễ rớ.

Anh náo nức vỡ òa nhan sắc đó,
Phút ban đầu sờ sững trước dung nhan.
Con nhà giàu quyền thế anh chẳng màng,
Lồng son đó chực phá tung cùng chim nhỏ.

Rồi chinh chiến,
               Rồi thời cuộc,
                             Qua thời gian.
Tình đứt đoạn bởi nước nhà loạn lạc,
Đời trái ngang bởi phân hóa hai đường.
Học trò yêu tim rướm máu chuyện thường,
Kỷ niệm ấy năm mươi năm không nhạt.

Nhà vẫn đó, con đường xưa vẫn vậy,
Tà áo xanh tha thướt dáng đâu rồi ?!
Cổ thụ già kiên nhẫn tháng ngày qua,
Bóng vẫn ngã, che tàn ngôi biệt thự …

12.9.15
Kinh Bồng