NHỚ THẦY – NHỚ BẠN
Ái Khanh (Trần Thị Bích Thủy Petrus Ký NK – 69-75)
Một đời người, có quá nhiều kỷ niệm để nhớ lại ở độ tuổi gió heo may đã về, với nét thời gian hằn sâu trong đôi mắt đục mờ, với mái tóc đã bàng bạc màu sương khói…Tôi cũng không tránh khỏi những giây phút nhớ về bao kỷ niệm đã đi qua cuộc đời mình… biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao điều vui, buồn in sâu vào tâm hồn, vào trí nhớ đã hao mòn đến độ quên nhiều hơn nhớ… nhưng bao giờ cũng vậy tôi luôn nhớ đến kỷ niệm trong quãng thời gian là học trò lớp đêm ở ngôi trường nỗi tiếng nhất Sài Gòn – Ngôi trường Petrus Trương Vĩnh Ký thân yêu của tôi, nơi đó là một phần đời tươi vui, đẹp nhất của một đời người, nơi đó tình thân giữa thầy, cô, bạn học là một tình cảm trong veo, hồn nhiên, đầy ắp những tiếng cười vô tư trong mỗi buổi học, trong mỗi giờ ra chơi…


Và hình ảnh Thầy Tăn Văn Chương, là một trong những kỷ niệm tuổi học trò làm tôi nhớ nhiều nhất, dù thầy không trực tiếp dạy lớp chúng tôi vì công việc chính của thầy là Tổng Giám thị, quản lý toàn bộ học sinh lớp ngày và đêm…. khi nhắc đến thầy không thể không nhớ đến cây roi mây mà thầy hay làm bọn học trò nữ lớp tôi mỗi lần gặp thầy đều len lét trộm nhìn, mặc dù đám con gái nhát đòn không phá phách gì hay lượm thượm gì trong việc chấp hành các quy định khi đến trường.

Thầy rất nghiêm khắc và có vẽ ngoài làm các anh học trò nào có “tịch…khi gặp thầy đều phải giật mình”, nhưng đối với đám học trò nữ lớp đêm duy nhất tại trường Petrus Ký từ năm lớp 10, 11, 12… thì thầy luôn dành cho bọn học trò con gái chúng tôi bằng ánh mắt ấm áp, đầy tình thương yêu mỗi khi thấy chúng tôi tung tăng vào lớp…Trong lớp tôi có một số bạn nữ được thầy thương và hay cưng chìu nhất là bạn Bùi Phương Mai (cô bạn thân nhất của tôi, được tôi đặt bí danh là con mèo nhỏ) kế đó là bạn Xuân Lan, cô bé nhỏ nhắn xinh xinh, có mái tóc thề đen mướt với đôi kính cận gọng đen làm bạn ấy lạ lẫm nhất lớp, thêm nữa là bạn Phú Thị Huyền Nga, (cô bạn được tôi nhắc đến trong bài viết Những ngày cuối năm đăng trên trang Mai Bê Bi báo Chính Luận năm nào khi bạn ấy đóng vai cha của Hoa Mộc Lan trong dịp tất niên) và thêm vài bạn nữa mà tôi quên tên.. nhưng ba cô bạn đó là ba cô được thầy cưng nhất, riêng cô bạn Phương Mai là dân Bắc kỳ (bạn ấy cũng nhỏ nhắn như tên bài hát Cô Bắc kỳ nho nhỏ) có cách nói chuyện rất dễ thương, khéo léo và giọng nói lúc nào cũng như nũng nịu, mè nheo…. làm thầy Chương cưng cô nhất hội và không thể quên được món mứt khế là món cây nhà lá vườn của nhà thầy hay mang lên trường cho con mèo nhỏ Phương Mai và các cô trong hội được thầy cưng cùng nhắm nháp thưởng thức (tôi cũng được ăn ké món mứt khế chua chua ngọt ngọt dẽo dẽo ấy). Những lúc ấy thầy hay cười tũm tĩm nhìn mấy đứa con gái thích ăn chua đang ba hoa nịnh nọt “…thầy ơi, món mứt khế nhà thầy ngon quá, tụi con ăn không đủ, mai mốt thầy mang lên nhiều nhiều nha v.v..” và thầy trìu mến mắng yêu…. tụi con đâu phải nữ thực như miêu đâu, cái này gọi là nữ thực như hổ mà… làm sao làm mứt kịp cho tụi con ăn ?? đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đám học trò nữ trước giờ học rũ nhau đến phòng làm việc của thầy để ăn món mứt khế và tiếng xuýt xoa khen ngon quá thầy ơi mà ít quá thầy ơi của mấy cô bạn tiểu thư…
Thầy cưng các học trò nữ cũng đúng thôi, vì trường Petrus Ký chỉ dành cho học sinh nam mà lúc đó mở thêm lớp bán công đêm, học sinh nam hay nữ đều được vào học nên từ đó mới có bóng dáng những tà áo dài trắng nhẹ bay bay theo làn gió mỗi buổi chiều tà trước khi vào giờ học lúc 17g30. Tôi vào Petrus Ký học từ năm lớp 7 (năm 1969), lúc đó có nhiều lớp học sinh nữ ( tôi cũng không nhớ rõ bao nhiêu lớp nữa) rồi mỗi năm số học sinh không tiếp tục làm kiếp học trò đêm cũng khá nhiều, đến năm lớp 10 trường có quyết định chuyển học sinh nữ sang Gia Long học không còn để học sinh nữ học bên Petrus Ký nữa…Thế là một số lớp lên lớp 10 phải chuyển qua lớp đêm Gia Long học tiếp….riêng lớp tôi từ năm lớp 9 lên lớp 10 tưởng chừng như sẽ phải rời xa Petrus Ký thân thương, xa thầy Chương luôn cưng chìu đám học trò nữ thì lại có quyết định mới…lớp tôi vẫn được ở lại học cho đến hết lớp 12 và không phải chuyển qua Gia Long đêm nữa.. Thật không có gì vui sướng cho bằng khi vẫn được học tại ngôi trường cũ, thỉnh thoảng vẫn được vào phòng thầy Chương nhí nhố trước giờ học và được ăn món mứt khế của thầy dành cho một số bạn học tiểu thư của lớp tôi. Nhìn mấy cô học trò nữ với tà áo dài trắng, với đủ mọi kiểu tóc, với sự liến thoắng, hay nói hay cười hay mè nheo nhõng nhẽo đủ trò…. thì không riêng gì thầy Chương, có lẽ các thầy cô khác cũng cảm thấy một chút gì đó dễ thương, đáng yêu khi bên cạnh các anh học sinh nam chỉ áo sơ mi trắng quần tây xanh đơn điệu lại có những tà áo dài trắng điểm thêm chút dịu dàng của lớp học con gái đang tuổi trăng tròn 15,16 ngây thơ hồn nhiên và cứ thế đám học trò chúng tôi sống vô tư trong tình cảm thầy trò và không bao giờ nghĩ đến một điều gì có thể làm thay đổi mọi thứ chúng tôi đang có.
Và rồi thời gian đã trôi qua gần 50 năm kể từ ngày 30.4.75, tôi đã vào độ tuổi nhớ ít quên nhiều, luôn hoài niệm về những năm tháng bình yên nhất của tuổi học trò, nhớ về nó trong nỗi buồn mất mát, cô bạn tiểu thư, con mèo nhỏ Phương Mai mà thầy Chương cưng nhất hội đã mất năm 2016, thầy cũng không còn trên cuộc đời này (tôi chỉ biết tin thầy mất khi tình cờ vào trang Hội Aí Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc châu). Không có gì vui sướng cho bằng khi được gặp lại tất cả thầy cô thân quen đã từng dạy lớp tôi, người còn thì ít người mất thì nhiều, dù chỉ gặp bằng hình ảnh và những bài viết về ngôi trường cũ của các bạn cựu học sinh Petrus Ký qua các niên khóa trước..
Thăm chiến sĩ ở tiền đồn Lai Khê
Bài viết này xin tưởng nhớ đến thầy Chương kính yêu của chúng tôi, nhớ những tình cảm của thầy dành cho học sinh lớp đêm, thầy thương chúng tôi phải học dưới ánh đèn neon thay cho ánh sáng ban ngày, phải tan trường vào lúc đường phố chỉ còn là màn đêm đầy bóng tối, chỉ có bầu trời nhấp nháy ánh sao thay cho bóng nắng ban trưa….Cô học trò Phương Mai được thầy cưng chìu nhất cũng đã được gặp thầy ở một nơi thật bình yên. Nhưng nơi đó không có mứt khế để thầy làm quà cho cô học trò tiểu thư đó nữa thầy ơi….
Ái Khanh (Trần Thị Bích Thủy – NK 69-75)
*(Bài viết để tưởng nhớ thầy Chương và kỷ niệm tròn 6 năm ngày mất của bạn Bùi Phương Mai (28/5/2016 – 28/5/2022)
* Hình ảnh theo nguồn từ em gái của bạn Phương Mai.