NHỚ NGƯỜI

Trầm Vân

Nhớ người giá buốt mây trôi

Tiếng chim thắc thỏm hót lời chia ly

Mùa thu ôm cánh tay ghì

Lá vàng đưa tiễn người đi xa vời


Con đường phảng phất nụ cười

Người đi từ độ chơi vơi gót hồng

Tuổi buồn tình bước long đong

Nhớ người như gió phải lòng cơn mưa


Tay buồn lạc lõng chiếc ô

Biết che ai giữa mịt mờ bão giông

Qua cầu vịn mấy nhịp sông

Qua tôi vịn nỗi lạnh lùng cô đơn


Thu vàng trổ đóa cúc thương

Vàng lên cánh gió làn hương tóc người

Chợt đem nỗi nhớ ra phơi

Mùi hương còn đọng trên môi nồng nàn


Mưa buồn líu ríu thu sang

Nhớ người giá buốt chiều hoang vu chiều

Trầm Vân