Nhớ em một chiều mưa …

Tiền Lạc Quan

Trời mưa tầm tã …
Để hai người xa lạ đến bên nhau
Như tình nhân, như thân quen tự thuở nào
Không hò hẹn, chẳng yêu đương mà sao mình tâm đắc !

Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
雨 無 鈐 鎖 能 留 客
Sắc bất ba đào dị nịch nhân
色 不 波 濤 易 溺 人

Mưa làm chi cho ta phải dừng chân ?
Em xinh quá làm chi để anh thầm mơ đắm đuối …

Rồi tương tư … rồi nhớ nhung tiếc nuối …
Phút bên em lần gặp gỡ buổi chiều mưa
Chờ mong hoài những hò hẹn đón đưa
Em đâu hở ! Để sớm trưa về chung lối …

Chiều mưa ấy sao anh không dám hỏi …
Tìm em đâu để nói những yêu đương ?
Nhớ em nhiều cho tình mãi vấn vương
Luôn mơ tưởng nét thân thương trong ánh mắt …

Mơ tìm lại bóng hình xưa đã mất
Mà ‘Giai nhân nan tái đắc’ chẳng mong gì …
Người đâu gặp gỡ làm chi ?’

TLQ.
Để nhớ những mùa mưa …