NHỚ CỐ NHÂN

Nguyễn Ngọc René

nho co nhan 01

30 tháng tư 1975, một ngày định mệnh cho những cuộc chia ly…

Những ngày lênh đênh trên mặt biển…

Đi vào cõi chết để tìm sự sống còn…

Có người may mắn đến bến bờ tự do…Có rất nhiều người chọn USA làm quê hương thứ 2…

Thất lạc người thương từ dạo đó…Những khi chạnh buồn …Nhớ và ao ước tao ngộ cùng cố nhân…Chết sống thế nào…Còn ở lại quê nhà..vợ con ra sao..hay cũng là viễn xứ như nhau.?..

Biết đâu tìm .?..Tìm đâu ra người thương xưa cũ .?.. .

Nhìn mưa rơi từng giọt mưa rơi…Miên man niềm nhớ…

 

Một chút hương nồng giữ bấy lâu
Từ nơi cố quốc nghẹn mây sầu
Lênh đênh biển rộng còn ghi dấu
Vạn nẻo sao mà khắc đậm sâu…

*

Biên cương đã vượt tít xa mờ
Hải tặc không màng thẳng bước mơ
Nước Mỹ dừng chân còn lớ ngớ
Đành cam viễn xứ phận ai ngờ.

*

Mộng ước mù xa khắc khoải tình
Anh giờ ở tận chốn điêu linh ?
Hay là hạnh phúc đời yên tĩnh ?
Có nhớ gì không chuyện chúng mình ?..

*

Quê nhà bận rộn với mưu sinh ?
Viễn khách như em mệt cả mình ?
Đội tuyết mùa đông thiên đã định
Thôi thì gánh chịu kiếp nhân sinh.

*

Lữ thứ u buồn nuốt đắng cay
Làm sao ước nguyện thoả đêm ngày
Trời cao chứng giám lòng em lạy
Cúng rượu vang này cứ việc say…

*

Cho lần gặp lại cố nhân xưa
Kể chuyện còn đây cái thuở vừa
Ước mộng ngây ngô nồng đậm chứa
Hao gầy đếm giọt những cơn mưa…

Nguyễn Ngọc René – 05 05 2017 

 

Mời các bạn yêu thơ cùng thưởng thức giọng Huế diễn ngâm :

NHỚ CỐ NHÂN

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Diễn ngâm : Phong Thủy