NHỚ CÁNH PHƯỢNG XƯA

Nguyễn Ngọc René

Nho canh Phuong xua

Áo trắng ngày xưa mộng ước nhiều
Em hiền tóc xoả điếng hồn phiêu
Đem lòng ái mộ còn hơi thiếu
Rót chữ vào thơ gởi mấy điều…

*

Tình xưa một thuở học chung trường
Cảm mến xong rồi lại thấy thương
Cách biệt từ hôm ngàn vạn hướng
Lòng sao gắn mãi dáng môi hường…

*

Tận chốn phương nào em nhớ không ?
Bài thơ cánh phượng với tim nồng
Tay vừa nhận lấy sao lòng bỗng
Cái sợ ân tình một phút ngông ?

*

Nhiều năm tháng rộng bỏ quê nhà
Viễn khách hai mình ở rất xa
Mỏi mắt chờ tin già lạnh giá
Hoài mong hội ngộ ngắm trăng ngà…

*

Mộng ước thơ này sẽ đến tay
Người em cánh phượng đỏ bao ngày
Xưa rồi chuyện cũ buồn không đáy
Vẫn nhớ, quên rồi…cuộc đổi thay..?.

*

Tình xưa chẳng nhạt bốn phương trời
Mãi đậm thêm màu muối mặn khơi
Ở tận nơi nào em nhắn tới
Thì anh sẽ vội đáp bao lời…

*

Mong chờ cánh nhạn từng hơi
Trông tin em nhận phượng thời xa xưa…

-N3-Nguyễn Ngọc René – 06/07/2017