Nhận của con nếu có chỉ là thơ !
Lẻ công bằng có cho và có nhận,
má chỉ cho chưa có nhận bao giờ:
má cho con cà một đời lận đận;
nhận của con nếu có chỉ là thơ.
Ngàn pho kinh sách con đã đọc,
hữu hạn vô cùng chữ nghĩa ơi;
cho vô hạn một đời lao nhọc,
những lầm than, má đã cưu mang!
Câu nhạc Y Vân thường hay bảo:
“ Mẹ thương con như biển Thái bình”
Thái Bình! Con vượt trong giông bão,
còn má thương con chỉ dịu êm!
Chiếc đòn vai
thả sợi dây dài,
đưa cỗ quan tài
từ từ xuống huyệt;
kèn đưa đám trổi giọng buồn thê thiết,
tiếng đàn cò đẫm lệ rủ khăn sô.
gậy tang chống, sao nâng đời con được?
bờ huyệt sâu,
ba tấc đất.
Má đâu?
Chiếc đòn vai
thả sợi dây dài,
đưa cỗ quan tài
từ từ xuống huyệt.
cỗ quan tài
mang hình hài
má của con yêu dấu.
họ chôn má rồi,
họ đã chôn cả thời thơ ấu của con!
Ôi! má của con, má của con!
từ nay thôi chắc chẳng còn ai,
thương con như thế nữa?
bếp lửa chiều hôm chợt tắt rồi,
mờ bóng má chập chờn trên vách lá,
má về đâu? sinh, tử : cõi vô thường.
Ôi! má của con, má của con!
từ nay thôi chắc chẳng còn ai,
thương con như thế nữa?
xiêu lạc tha hương, phiêu bạt sầu,
côi cút bay giữa đời giông bão,
ước vọng tương phùng là ảo vọng
má thương ơi!!!
đoàn xuân thu