Nhạc sĩ Tuấn Khanh và “Mùa xuân đầu tiên”
Vưu Văn Tâm


Năm hết Tết đến, bên cạnh những món ăn quen thuộc như thịt kho nước dừa, bánh tét, bánh chưng, mứt gừng, mứt bí, hạt dưa thì những món ăn tinh thần cũng không thể thiếu. Những tờ báo xuân khổ lớn, được in ấn với màu sắc rực rỡ và hình ảnh bắt mắt hay những cuốn băng nhạc xuân với những cung điệu vui vầy như góp thêm điều may mắn trong ngày đầu năm. Mấy mươi năm trước, nhạc phẩm “Mùa xuân đầu tiên” được nhạc sĩ Tuấn Khanh viết lên trong niềm hy vọng của người ở hậu phương cũng như kẻ nơi miền giới tuyến một mùa xuân thanh bình sẽ về trên khắp nẻo sau bao năm chinh chiến lầm than. Nhạc sĩ Tuấn Khanh hay ca sĩ Trần Ngọc thuộc lớp ca, nhạc sĩ đầu tiên của âm nhạc Việt-Nam, cùng thời với ca sĩ Anh Ngọc, Duy Trác, v.v. chứ không phải nhạc sĩ trẻ Tuấn Khanh hiện còn sống ở Sài-Gòn từng nổi đình đám với bài hát “Trả nợ tình xa”.
Lính trận nơi miền xa ngó thấy cánh mai vàng nở cheo leo trên vách núi mới biết mùa sắp sang và năm cũ cũng sắp hết. Vì mãi mê ngắm ánh trăng non mà không hay sương đêm rớt rơi thấm ướt chiếc áo trận bạc màu. Anh đang nhớ về em và những mùa xuân đoàn tụ, được ngồi bên nhau nghe mùa xuân vừa chạm ngõ ..
“Bao nhiêu thương nhớ gom nhặt đầy anh trở về thăm em
Bao lần ngồi thâu đêm nghe mùa xuân vừa đến
Em ơi hoa thắm rơi ngập đường trời nắng xế vương vương”
Giờ đây, anh nghe lòng xót xa khi nhớ về em nơi quê nhà xa lơ lắc, bóng lẻ đơn côi mỗi khi chiều xuống. Bếp nhà có ấm lửa chiều hôm hay cành xanh, củi ướt làm mắt mũi cay nồng. Mùa xuân này nơi quê nhà biết có hoa có khoe sắc, lảnh lót tiếng chim ca và nắng xuân có làm hồng thêm môi má. Anh mãi ước mơ một mùa xuân đoàn tụ, được nghe bước chân mình rộn vui khi trở về chốn cũ ..
“Mùa xuân ơi, biết tôi yêu đời
Mùa xuân ơi, nói sao nên lời
Em ơi em, dù nhớ vơi đầy
Bao lâu nay, đợi nhau là mấy
Anh đâu ngờ bến bờ hạnh phúc là đây”
Mùa xuân có kịp về khi ngoài kia vẫn còn đạn bay, súng nổ. Nơi miền xa, các anh đang ngày đêm canh giữ biên cương để hậu phương hưởng được cuộc sống an bình. Hoa xuân ở chiến hào, nơi tiền đồn biên giới xa xôi, hoa xuân điểm nụ vàng trước hiên nhà quạnh vắng. Mùa xuân đang về trên khắp lối nhỏ, đường thuôn. Dù xa mặt nhưng chẳng cách lòng, những chàng trai thời loạn luôn mong cho gia đình thêm vui, cha mẹ già thêm tuổi và mưa thuận gió hòa trong mùa xuân mới ..
“Xuân nay ta chúc cho mẹ già vui vườn cà thêm hoa
Vui ruộng đồng bao la tóc bạc phơ đẹp quá
Xin yêu thương đến vơi hận thù để tiếng hát hôm nay
Người chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây”
“Mùa xuân đầu tiên” là nhạc phẩm có lời ca hiền hòa và đẹp đẽ như một bài thơ. “Mùa xuân đầu tiên” cũng là bức tranh xuân có hoa nở, chim ca và chứa chan khát vọng thanh bình sẽ về lại trên quê hương thân yêu, trên môi trầu của mẹ, trên mái tóc người vợ trẻ hay trên vai áo trận đã bạc màu vì sương nắng. Nhưng hoà bình còn lẩn khuất nơi xa như hoàng hôn mong nhớ ánh chiều tà nên mọi người cứ hy vọng và chờ mong dù biết rằng khi bom súng còn rền vang thì vẫn còn người ngã xuống vì những khát vọng cuồng điên.


11.01.2023