Người phao tin vịt!

đoàn xuân thu

nguoi-phao-tin-vit-1

Thưa du lịch “bụi”, xưa gọi là tiếu ngạo giang hồ; giờ thì gọi là du lịch ba-lô vì du khách (back packer) đeo trên vai một cái ba lô lớn, gồm quần áo, bản đồ, điện thoại di động, chút đỉnh tiền mặt, dụng cụ cá nhân, thuốc, dầu (nhị Thiên đường để xức rún?!)…

Quan trọng hơn hết là bao cao su để cần là có ngay; chớ giữa rừng giữa bụi, có tụi mình với nhau, chớ nhà thuốc Tây nơi khỉ ho cò gáy làm sao có!

Tưởng gì chớ cái vụ nầy ông bà mình xưa có làm hàng trăm năm trước chớ đâu có phải đợi tới bây giờ đâu.

Ca dao chứng minh là tui không có nói phét đó nhe! “Đến đây gặp vịt cũng lùa. Gặp gái cũng ghẹo; (mà) gặp chùa cũng tu!”

Tui thì tối ngày chỉ quanh quẩn bên má bầy trẻ nhe! Vì nói theo một nhà thơ là: “Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt! Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!”

Tuy nhiên, một lần, tui đâm ra chán cơm nhà, quà vợ; vì tối ngày vô ra đụng mặt hoài, thấy mà ghét; nên tui tuyên bố thẳng với em yêu rằng tui sẽ đi ‘phượt’ (tiếng bây giờ trong nước, có cùng nghĩa là đi giang hồ, đi bụi…)

Em yêu trả lời là được; nhưng chờ em ra shop Tàu, mua cho tui cái khóa trinh tiết mang vào cho nó chắc ăn. Vì em thừa biết cái thói là trăng hoa dữ lắm của chồng mình. Có em bên đời mà còn ngóng mỏ qua con nhỏ hàng xóm, nước miếng nhểu ròng ròng… Hà huống gì đi phượt một mình thì làm sao tránh được cái chuyện có cơ hội mỡ tới miệng mèo… là ‘quằm’!

Du lịch bụi thì phương tiện nào rẻ là mình đi. Hỏng cử kiêng xe đò, xe bò, xe trâu gì ráo!

Đôi khi ngoắc xe lại có xin có giang; rồi cũng thông báo cho thằng tài xế hảo tâm nầy là: Tui vốn mạt nhưng ham vui nên mới đi nhờ xe; để nó đừng nhị tâm sanh lòng tham bất tử, ra tay mần thịt Tây Ba lô như chuyện xảy ra cho một du khách người Anh trên con đường xuyên rừng bụi của Úc hơn chục năm về trước.

Ăn chỗ nào rẻ, ngon là xơi. Xơi loạn ‘cào cào’ như thế, nên có đem theo thuốc Alka-Seltzer, trị sình bụng; vì e bị Tào Tháo rượt.

Ở thì chui vào mấy cái hostel, (nhà trọ rẻ tiền) để có chỗ tắm giặt, chỗ ngủ là OK. Không chơi khách sạn năm sao (vì tiền đâu mà chơi?!). Đôi khi khách sạn ‘ngàn sao’ cũng được. Chỉ cần chui vào cái túi ngủ, ngước lên bầu trời ngàn sao lấp lánh!

Tóm lại không phải trả lệ phí cho một công ty du lịch lữ hành nào hết!

Ba lô (Tây ba lô) xài hầm bà lằng hết ráo không quá 15 đô một ngày.

“The plan is there is no plan” (Kế hoạch là không có kế hoạch nào cả).

Vui ở; buồn đi tiếp. Hết tiền thì kiếm đại cái việc gì đó có sẵn ở địa phương như hái trái cây, lặt rau cải ở các nông trại bên Úc nầy đây!

(Hay dạy tiếng Anh ở những nước như Việt Nam chẳng hạn; dù không có bằng cấp sư phạm gì hết ráo. Ai mướn là làm hè!)

Chính vì vậy, du lịch ba lô thú vị thiệt nhưng cũng có nhiều bất trắc!

Thú vị là vì khác với “đi tour”, vốn bị bó buộc trong một không gian và phải bị giới hạn thời gian theo lịch trình của thiên hạ… là mất hết tự do!

Còn bất trắc là đến một nơi lạ nước, lạ cái, lớ ngớ lơ ngơ dễ làm mồi cho mấy đứa trời ơi đất hỡi.

Rồi chung đụng với đủ hạng người thượng vàng hà cám biết đứa nào tỉnh, đứa nào điên?!

Và bi kịch cũng đã xảy ra tại nhà trọ Shelley’s Backpackers, thị trấn Home Hill, phía Nam Townsville, tiểu bang Queensland, Úc châu dành cho Tây Ba lô.

nguoi-phao-tin-vit-2Tháng Tám năm rồi, vào ngày 23, Mia Ayliffe-Chung, mới 20 tuổi (tháng Mười mới ăn mừng sinh nhựt năm 21) nhưng bi thảm thay ngày dó không bao giờ đến cho một cô gái còn quá trẻ, yêu đời, háo hức trên con đường du lịch bụi vì Mia bị một tên loạn tâm thần tên Smail Ayad, người Pháp, dùng dao nhà bếp đâm chém cho đến chết.

Tom Jackson, người Anh, 30 tuổi, xông vào để mong cứu mạng cho Mia cũng bị tên điên nầy đâm chém vào đầu, đâm vào ngực. Tom đã hi sinh mạng sống của mình để mong cứu thoát Mia, sau một tuần cấp cứu trong bệnh viện!

Bà Ayliffe, thân mẫu của Mia, người đã từ nước Anh bay sang Queensland, để tham dự tang lễ của con gái yêu thương của mình tại Coolibah Downs.

Tang lễ được cử hành theo nghi thức hòa đồng tôn giáo: Hồi giáo, Do Thái Giáo, đạo Sikh và ngay cả Phật giáo.

Tro xác của Mia Ayliffe-Chung sẽ được bạn bè du lịch ba lô đem rải trên toàn thế giới, nơi Mia đã từng đặt chân qua trong những chuyến đi du lịch bụi của cuộc đời rất ngắn ngủi của Mia.

Cái chết của cả hai tạo ra cơn chấn động không chỉ cho toàn nước Úc mà cũng lan tới Vương quốc Anh.

Cảnh Sát Úc và Cơ quan Chống khủng bố của nước Pháp cùng mở cuộc điều tra về vụ sát nhân tàn bạo nầy; vì trong 30 nhân chứng, có người khai rằng: Trước khi giết người, Ayad đã hát quốc ca Pháp và hét lớn: ‘Allahu Akbar’ (Thượng Đế vĩ đại!)

Nhưng cuối cùng, giới chức điều tra của hai nước đều đi đến kết luận là:

“Cái chết của Mia và Tom là không phải do một cuộc tấn công của bọn Khủng bố Hồi giáo quá khích.”

nguoi-phao-tin-vit-4Bất chấp sự thực rõ ràng như vậy, Tổng thống Donald Trump trong cuộc nói chuyện với các cấp Chỉ huy trong quân đội Mỹ tại Florida đã phê phán giới truyền thông phương Tây không tường trình đầy đủ về những cuộc tấn công do bọn Khủng bố Hồi giáo quá khích gây ra trên toàn thế giới.

Sau đó, Giám đốc Truyền thông kiêm phát ngôn nhân của Chánh phủ Trump cho công bố một danh sách 78 cuộc khủng bố lớn như xảy ra ở Paris, Orlando, và San Bernardino từ tháng Chín năm 2014 tới giờ.

Vì lý do đó, nên Trumptạm thời cấm dân từ 7 nước, đa phần theo Hồi giáo không được vào nước Mỹ trong 90 ngày, và tất cả những người tị nạn trong 120 ngày.

Trong cái danh sách 78 cuộc khủng bố nầy có đề cập tới cái chết bi thảm của Mia Ayliffe-Chung và Tom Jackson, quy cho bọn khủng bố gây ra. Mà điều nầy lại trái với sự thật.

Mia chết rồi, bạn bè và thân nhân đều cầu nguyện cho Mia Ayliffe-Chung được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, ‘Rest in peace!’ Nhưng Mia không được yên nghỉ.

Quạu quá, nên thân mẫu của Mia Ayliffe-Chung đã viết một bức thư ngỏ gay gắt cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, đăng trên facebook như vầy:

“Đây là câu trả lời của tôi về việc ông tuyên bố rằng Tom và Mia chết là do cuộc tấn công của bọn Khủng bố Hồi giáo mà không được giới truyền thông tường trình đầy đủ.

Tôi đã nói chuyện với nhiều người bạn của Mia và những người đi du lịch ba lô khác đã từng làm việc trên nông trại và không có ai đã từng chứng kiến hung thủ Ayad trải chiếu ra mà quỳ cầu nguyện (là điều bắt buộc của các tín đồ Hồi giáo bao giờ cả!) Cái chết của con tôi không có liên quan gì tới bọn Hồi giáo cuồng tín quá khích..

Ông sẽ không được phép sử dụng cái chết của con gái tôi làm một phương tiện, một thủ đoạn chánh trị để đưa nhân loại vào chốn tối tăm của lòng thù hận!

Không nghe Chánh phủ Trump trả lời trả vốn về bức thơ ngỏ nầy hết ráo. Có lẽ vì Trump đang bận hô khẩu hiệu: An ninh của dân chúng Mỹ phải là ưu tiên hàng đầu. Lệnh cấm của Trump là cần thiết và đúng luật.”

Nhưng có người chống đối Trump cho rằng: “Lệnh cấm nầy phản lại các giá trị của người Mỹ!”

Trump lại nói: “Chủ nghĩa Khủng bố là mối đe dọa rất lớn. Một đứa học trò Trung học dở ẹt cũng biết điều đó! Tin tôi đi! Vì tôi có đọc những bản tóm tắt tình báo về đe dọa khủng bố hằng ngày mà!”

Chuyện nầy, Trump nghĩ chỉ mình ‘ên’ Trump biết… Nhưng sự thực, người Mỹ bình thường nào cũng biết!

Vì sau cuộc tấn công khủng bố bất ngờ, gây chết chóc nhiều nhứt trong lịch sử Hoa Kỳ vào mùng Chín tháng Mười Một, Tổng thống George W. Bush (thuộc đảng Cộng hòa) cũng đã trấn an nhân dân Mỹ rằng: “Bây giờ dân Mỹ vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường. Chúng ta không cho phép bọn khủng bố đạt được mục tiêu là làm đất nước chúng ta khiếp sợ để đến nỗi không dám làm ăn hay đi bất cứ nơi đâu!”

“Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia truyền hy vọng cho những di dân đã từ bỏ tất cả cho một giấc mơ được sống tự do.”

“Đây là một đất nước nơi người dân bình tĩnh trong nguy cấp; vẫn đầy lòng trắc ẩn khi đối diện với những mất mát đau thương.”

“Chúng ta phải bảo vệ một quốc gia vô cùng rộng lớn, nên chúng ta không thể nào tiên đoán hay ngăn chận được tất cả những cuộc tấn công hèn nhát của bọn khủng bố trong tương lai. Nhưng là một quốc gia của tự do và lòng rộng mở, chúng ta sẽ thi hành những biện pháp cần thiết để bảo vệ đất nước và nhân dân của chúng ta!”

Trước Trump, Tổng thống Barack Obama (thuộc đảng Dân chủ) cũng từng tuyên bố: “Chúng ta cảnh giác nhưng không hề lo sợ! Bọn ISIS tìm cách giết những người dân vô tội. Nhưng chúng không thể nào đánh bại được nước Mỹ trừ phi chúng ta phản bội lại Hiến pháp và những nguyên tắc cơ bản của người Mỹ trong cuộc chiến đấu nầy!”

Nhưng tại sao Trump lại muốn làm dân Mỹ lo sợ trong khi những Tổng thống như George W. Bush và Barack Obama lại muốn trấn an?

Câu trả lời đơn giản là: ‘Hù’… để làm dân Mỹ lo sợ về an ninh của chính bản thân mình đã giúp ích rất hiệu quả cho chiến dịch tranh cử của Trump.

Tuy nhiên khi đã thắng cử, đã làm Tổng thống Mỹ rồi thì nhân dân Mỹ chắc muốn được chánh phủ Donald Trump phổ biến những tin xác thực.

Đừng phun ra tin vịt, tin giả mạo, bóp méo, không đúng với sự thật. Đừng ly dị với sự thực! (Divorced from reality!). Như giới truyền thông Mỹ đã ‘gán’ cho Trump (?!)

nguoi-phao-tin-vit-3Làm Tổng thống, công bộc ‘number one’ của nước Mỹ, là để phục vụ nhân dân Mỹ. Dân làm chủ thì phải để ông chủ, tức dân, tin.

Có thì nói có; không thì nói không. Không nói được thì đừng nói! Kỵ nhứt là nói dóc!

Nghe nói Trump tính hy sinh thân già, phục vụ tới hai nhiệm kỳ, tức 8 năm lận mà! Dân Mỹ phải tin mình trung thực, minh bạch (mới biết đường mà rờ), mới tiếp tục bầu cho mình để mình còn thêm cơ hội phục vụ nhiệm kỳ 2 nữa chớ!

Làm dân tin mới khó; chớ làm dân hết tin dễ ợt hè. Đừng để dân nói: ‘Ổng mở miệng ra là ‘xạo’ thấy thương luôn!’

Một lần bất tín là vạn lần bất tin đó nhe! Hỏng có kinh nghiệm thì đi hỏi đảng Cộng sản Việt Nam là biết ngay đấy thôi!

 

đoàn xuân thu.

melbourne.