Người Đẹp Vườn Nhãn

Vưu Văn Tâm

Lớp 11C2 khởi sắc với sự xuất hiện của nhiều cái kẹp tóc xinh xinh. Ở niên học trước, lớp tôi đã đón nhận bốn bông hoa, Ngọc Loan, Phi Nga, Quỳnh Như và cô bắc kỳ nho nhỏ Thanh Hà. Năm học này, con cháu hai bà Trưng lại gia tăng bội phần, Thủy Tiên, Kiều, Thanh Nhãn và Phú. Hỏi ra mới biết, Phú chuyển từ bên Sương Nguyệt Anh qua và học chung từ năm lớp sáu với bé Hạnh hàng xóm nên tôi có dịp gần gũi và tiếp xúc với Phú nhiều hơn. Mỗi bạn là mỗi vẻ, mỗi nét và góp phần tô vẽ nên một sắc màu tươi tắn hơn so với lớp học chỉ toàn nam giới. Trong số đó, Thanh Nhãn có gương mặt xinh xắn và nổi trội hơn cả. Vườn hoa đẹp thì luôn có sự hiện diện của mấy chú bướm xinh. Trong thơ T. T. Kh. có người đẹp vườn Thanh thì lớp C2 cũng nào kém chi với người đẹp vườn nhãn.

Luân là trưởng ban học tập của lớp. Luân đã ngắm nghía và nuôi nấng ít nhiều cảm tình với người bạn đẹp gái này. Mãi đến bây giờ, tôi cũng không rõ được có bao nhiêu bạn cùng lớp cũng như khác lớp đã thương thầm nhớ trộm cái vóc dáng thanh mảnh, cái dung nhan mỹ miều ngày ấy. Môn Vật Lý với thầy Đoàn Ngọc Tăng là một trong những giờ học lý thú. Hôm đó, bài giảng của thầy mang chủ đề chuyển động có định hướng của các electron để sinh ra dòng điện. Thầy cho biết, các electron không di chuyển thẳng như từ vị trí A sang vị trí B mà đi theo một quỹ đạo vô cùng phức tạp. Với giọng nói hơi “cứng” của người gốc Quảng, thầy tiếp tục với một thí dụ vô cùng dí dỏm :

– Anh chàng Âu Nhựt Luân lớp mình cũng đến trường không theo một quỹ đạo thẳng, mà bắt đầu từ điểm A đến C rồi mới về lại B. Bạn mình khởi hành từ nhà ở Tân-Định và đánh một vòng ra bùng binh chợ Sài-Gòn, đến đường Trần Hưng Đạo, rẽ qua Nguyễn Trãi rồi mới về đến Cộng Hòa !

Không rõ vì đâu mà thầy lại biết chuyện trồng cây si, cây dại của người bạn học giỏi nhất lớp C2 này. Với gương mặt tỉnh queo kèm theo nụ cười hóm hỉnh, vô tình hay hữu ý thầy đã tạo cho cả lớp những phút giây sôi nổi và được dịp cợt cười thoải mái. Nhìn qua hai bạn Nhãn và Luân đang bẽn lẽn cúi mặt để giấu đi đôi gò má đỏ ửng như trái đào, trái lựu. Luân bị cận thị bẩm sinh và luôn nhìn đời qua hai mảnh ve chai sầu muộn. Bạn cùng lớp đặt cho Luân cái “nick” vô cùng xấu xí : “Luân đầu bạc”, “Luân đui”. Tôi lại nghĩ khác, đui gì mà đui, hỏng dám đui đâu, đui mà biết lựa giai nhân để thương, để nhớ. Luân đã nuôi dưỡng một tình yêu đơn phương như con đường một chiều thiếu bóng cây xanh, như một vận động viên marathon, chạy miệt mài mà không bao giờ đến đích.

Mấy chục năm sau, Luân cũng như Nhãn, ai nấy đều thành đạt trong xã hội. Hai bạn đã yên bề gia thất, con cái đề huề và còn cách xa nhau đến hai đầu nỗi nhớ. Nghe bạn bè kể lại, trong lần ghé thăm California, Luân đã có dịp hàn huyên với các bạn cũ và giải bày tâm sự, giọt vắn giọt dài, rằng thì mà là, muôn đời chỉ yêu người thôi ..

“Ngày xưa ngày xửa ngày xưa

Chiều mơ chiều nắng đẹp khoe màu tơ

Hai đứa mình còn trẻ thơ

Rủ nhau ngồi ngưỡng cửa chơi thẩn thơ”  (*)

Lần đó, Luân cũng được tạn mặt cố nhân để trút hết cái tâm sự đầy vơi của mối tình học trò đeo đẳng mấy mươi năm, thuở tóc còn “muối tiêu” cho đến khi đã ngã sang màu bạc trằng. Hơn 38 năm sau ngày rời trường, tôi được gặp lại Thanh Nhãn trong lần reunion của các bạn đồng môn. Lạ lùng thay, Nhãn vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như thuở còn đi học, nét đẹp tự nhiên như một tặng phẩm từ trời đất, không dao kéo chỉnh sửa, không bàn tay phẫu thuật. Thời gian hình như đã bỏ quên Nhãn, hay chỉ ngấp nghé đứng ngoài hiên mà nhìn trộm cái nét xuân ngời của người đàn bà không tuổi này. Nhãn là một phụ nữ giỏi giang và hoạt bát. Sau mấy mươi năm, Nhãn vẫn dễ mến, quý trọng bạn bè và thường xuyên góp mặt, góp tay trong những lần hội ngộ.

Mùa bệnh dịch đang lan tràn, mọi sinh hoạt khắp nơi như đang dừng lại. Có lẽ đây cũng là dịp để mọi người có thời gian sống cho nhau, nghĩ về nhau và tiếc nhớ những tháng ngày gió xoá. Nơi đó, nắng có còn hanh vàng nơi khu sinh hoạt, mưa có còn rơi rơi bên ngoài khung cửa sổ. Mấy trò nhỏ có chờ nhau trên nẻo vắng, cây cao hàng gầy, lá vẫn còn xanh thắm luyến lưu người muôn năm cũ nhưng hình như ai mang bụi đỏ đi rồi. 

06.05.2020

(*) “Quán bên đường”, Trang Thế Hy và Phạm Duy