Người đẹp cầu tàu

Huỳnh Thiện Tiến 6/9 – D4 (PK 1974-81)

(Nguồn: Kỷ Yếu PKLHP 1974-81 Kỷ Niệm 40 Năm 1981-2021)

Một trong những sở thích thuần túy của tuổi học trò, nhất là đám Pétrus tụi mình là đi bơi! Bình thuờng những lúc rảnh rỗi, tụi này thường kéo nhau cả đám đi bơi ở những hồ tắm Sài gòn như An Đông, Yết Kiêu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, An phú, Bé bơi sửa mẹ trong sở thú (just kidding) . Đi bơi mấy chỗ này cũng vui và thú vị thiệt nhưng riết rồi cũng nhàm. Đến một hôm, tụi tui đã khám phá ra một thú đau thương mới, có cảm giác mạnh hơn,là …Tắm sông ! Trước sau thì cũng tại thằng Nguyên! Số là nó và tui, ngoài là cậu cháu, bạn học từ lớp 1 mà …còn là chung xóm. Tụi tui đã được sinh trưởng và lớn lên trong một xóm nhỏ khu Trần Bình Trọng. Sau này dù đã dọn nhà đi, khi có chút thời giờ, tui thường trở lại xóm cũ chơi đánh bóng chuyền và đá banh trong sân nhà thờ Chí Thiện với đám này.

Hôm đó, vừa đạp xe tà tà tới xóm cũ thì nghe mấy thằng Khoa, Nguyên, Cang, Liêm, Xôi Dị đang bàn, kéo qua cầu chữ Y tắm sông. Tụi nó nói là khu cầu tàu này tắm rất phê, từ trên cầu rất cao, nhảy xuống sông và đeo theo mấy chiếc tàu lớn ngược dòng xa xa, sau đó thì bơi trở về cầu và bơi qua bên kia sông bắt mấy con còng về rang ăn ngon lắm… Nghe chỉ bao nhiêu đó thôi, cũng đã thấy, quá hấp dẫn rồi. Nghe tụi nó bàn thêm mới biết, lý do chính để qua cầu tàu, là không phải đi bơi, mà là thả dê, thì còn khoái ác nữa. Trúng tủ rôì: “Ai vậy mậy ” Xôi Dị nhìn tui mà trả lời “Thì con Bảy chớ ai Tiến”

Con Bảy! Trời đất ơi, hết người dê rôì sao mà đi dê con Bảy!

Con Bảy tên thật là Vương Tố Lan (chỉ cần nghe cái tên thôi là biết phải cần phụ đề Việt ngữ rồi!), là một cô bé cạnh nhà mình ngày xưa, cũng được sinh trưởng từ xóm đạo Trần Bình Trọng này. Nhớ hồi còn nhỏ cỡ 5, 6 tuổi con Bảy với mình đã từng ở truồng tắm mưa chung, mình nhớ cũng đã từng quýnh anh nó nữa … Sau khi gia đình mình dọn nhà đi ,thì nghe đâu sau đó không lâu gia đình Bảy cũng dọn nhà qua xóm Cầu Tàu, mất tin tức luôn từ đó. Hình ảnh của con Bảy còn ghi lại được trong trí ức của mình lúc đó, là một cô bé, mũi chảy lòng thòng, thấy ghê, đẹp đâu mà đẹp. Nhưng đi thì đi, chớ sợ thằng Tây nào?

Băng qua cầuchữ Y, đi thêm vài phút thì đến khu Cầu Tàu. Tụi tui ghé sang nhà dì Hai (nhà ba má của Bảy) xin gởi xe, hơi thất vọng lúc đó, vì Bảy không có nhà , thôi thì kệ, cũng đi tắm chớ không lẽ cả đám cứ đứng xớ rớ ở đây sao! Như vậy là kéo cả bọn đi bộ ra Cầu Tàu.

Thiệt đúng như tụi nó đã tả, sông Cầu Tàu quá đã, rộng mênh mông mà lại có ít người tắm, thế thì tụi mình tha hồ mà quậy nhen.

“Bùm, bùm”, cả bọn nhảy plongeon từng thằng xuống sông, trời trưa hè nóng nực mà nước lại mát quá, mấy thằng tui thi nhau bơi đua qua bên kia sông để bắt còng, thằng nào bơi thua thì phải bỏ còng vào quần mà bơi trở về… Nghĩ lại sao thấy lúc đó tụi mình chơi nhiều trò ngu quá xá, lỡ đang bơi mà bao nylon còng rách thì làm sao đây?

Ham vui với tụi nó mà quên đi thời gian, đã bơi được gần 2 tiếng rồi, thôi thì phải trở lại Cầu tàu để về nhà chớ. Vừa bơi đến thang dưới chân cầu, ngóc đầu để chuẩn bị bước lên thì …. Chao ôi, con nhà ai mà đẹp quá vậy?

Một thiếu nữ, thân hình thật “cân đối”, mặc một chiếc áo bà ba đen, tóc thề đang bay bay trong gió, không biết nàng đã đứng trên cầu xem tụi này quậy từ lúc nào? Cái hình ảnh này rất đẹp, đẹp đến nổi mà không sao tả được. Mình đã từng tự hỏi: có gì đẹp hơn chiếc áo dài trắng của nữ sinh? Hôm nay đã có câu trả lời.

Nghe mấy thằng kia vội vã chào: “khỏe không Bảy” mà mình choáng váng mặt mày. Bảy đây sao? Sao mà đẹp quá vậy, tiên nữ giáng trần, đâu có giống con Bảy năm nao mà đã từng ở truồng tắm mưa với mình!

Hôm nay mới hiểu được câu “Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng”. Trái tim còn trinh của một thằng con trai mới lớn, tuy đã rung động vài lần mà sao lần này rung cầm cập vậy, rung đây là vì lạnh hay rung vì gặp nàng?

Chưa kịp mở miệng để nói một tiếng chào thì Bảy đã nhìn mình và hỏi “Tiến khỏe không, nghe má nói có Tiến qua chơi nên Bảy ra đón nè”.

Trời đất ơi! Sao mà mình hên vậy, đã mười mấy năm rồi mà còn nhớ, đã nhớ mà còn mở miệng nói những câu ngọt như đường, quá đã cái lỗ tai, thế thì đỡ cho mình được một bối rối không biết phải nhập đề làm sao! Thiệt đúng là ông trời có mắt mà thương tình cho thằng Sáu Bảnh! Chỉ còn một vấn đề nho nhỏ phải giải quyết thôi … bâng khuâng không biết làm sao ra khỏi mặt nước mà cho đỡ quê đây?

Thôi thì cũng đành phải ra chớ biết sao giờ! Vừa lên đến cầu thì Bảy đã cầm đâu sẵn cái khăn trao cho mình để lau người và “che thân” … Quá là hạnh phúc, sao hôm nay mình hên thiệt, đã có người đẹp ra đón rồi còn lo lắng cho đủ thứ.

Chiều Cầu tàu hôm đó gió mát quá, sau khi tất cả đám tụi tui lên bờ, thả bộ tàn tàn về nhà em … thiệt là tình tứ. Mấy cái thằng ông nội kia thiệt là không biết điều gì hết, mình đang muốn thả dê mà trên đường về tụi nó cứ bu chung quanh Bảy xía mồm vô hỏi chuyện …. Mình cũng hơi khó chịu nhưng biết sao đây, thì trước sau gì cũng nhờ tụi nó thì mình mới gặp được lại Bảy hôm nay. Cũng hên là Bảy có vẻ rất có thiện cảm với mình sau phút đầu gặp gỡ hay là nàng còn nhớ đến mối tình ở truồng tắm mưa năm nao mà chỉ tiếp chuyện riêng với mình.

Về đến nhà gặp lại dì dượng Hai và anh em thằng Năm và Sáu Dân, tay bắt mặt mừng, đã mười mấy năm rồi không gặp lại tụi nó, vui quá xá! Dì dượng Hai thì cứ hỏi tới tấp về sinh hoạt gia đình mình và còn nói ” Mày lớn đẹp trai đó Tiến “. Hì hì, được dì Hai khen tuy khoái thiệt trong lòng (vì biết đó sự thật!) nhưng mình hơi e lệ, nhìn qua thì thấy Bảy rất chú ý theo dõi cuộc nói chuyện của mình và lâu lâu thì nhìn mình cười thật tươi, có duyên làm sao đó! Nói chuyện xã giao với tất cả mọi người trong nhà Bảy nhưng tâm hồn mình thì lúc đó thì lo ra, chỉ thả về một hướng.

Sau khi qua loa nhắc lại những kỷ niệm xưa, tụi tui xin phép ra về. Về chứ ở cũng không làm đuợc gì, kỳ đà cản mũi nhiều quá. “Thôi Tiến về nhe Bảy, mai mốt gặp lại.” Nói thì nói vậy chớ không biết chừng nào mới có cơ hội gặp lại em đây?

Muốn về mà sao còn quyến luyến, thiệt áy náy, đi thì tiếc hùi hụi mà ở lại cũng không xong … Thôi về đại đi! Xe đạp đã lăn bánh ra tới đầu đường, ngoẻo đầu nhìn lại mình còn thấy mờ mờ bóng dáng một chiếc áo bà ba đen đang tung bay trong gió thật là lãng mạng và dễ thương làm sao, còn đứng trước cổng nhà vẫy tay theo chào… Về nghe Bảy!

Thấm thoát mà đã một tuần không gặp Bảy. Nhớ nhiều và nhiều khi muốn qua thăm nàng mà thấy hơi ngại. Đơn thân độc mã qua, thì thấy cũng hơi kỳ mà rủ mấy ông nội kia đi thì sao làm ăn đây! Thôi thì ráng đợi, làm kẻ si tình vậy!

Còn nhớ rõ hôm đó lúc tan trường, đang dẫn xe đạp ra cổng thì từ xa mình đã thấy Bảy và một người bạn gái ngồi chờ từ hồi nào ở hàng chè trước cổng. Vừa mừng vừa lo vì không biết. có phải nàng đang đợi mình không?

Vừa thấy được mình trong đám học sinh đang tan trường, Bảy liền lên tiếng và ngoắc mình đến: “Tiến ơi, ở đây nè!”

Một lần nữa, trời lại có mắt mà thương cho kẻ gian này … Đang nhớ nàng mà không biết làm sao mà tự nhiên sao có nàng từ đâu giáng thế! Quá đã và còn thấy oai oai nữa.

Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh!

Hôm nay Bảy còn đẹp hơn hôm trước, áo trắng như có lẽ muốn lẫn lộn vào đám học sinh. Tuy là không phải chiếc áo bà ba mà tui mê đứng mê ngồi hôm nọ nhưng khuôn mặt nàng càng ngày càng xinh xắn, mũi cao như Tây, má lúm đồng tiền và mái tóc thề của Bảy vẫn được gió thổi bay bay như hôm nào… Thật là xinh ghê! Thật muốn lấy tay mà vuốt tóc em nhưng nhớ lại mấy câu thơ của thằng văn sĩ nào không biết:

“Tóc thề em để ngang vai
Anh mà rớ tới … bạt tai anh liền”

Thôi , thôi , từ từ mà tiến Sáu Bảnh, không gì mà gấp!

“Hôm nay rãnh rỗi, Chị Dung và Bảy đi dạo phố, tiện ghé ngang thăm Tiến “

Thăm tui … sao mà lúc này hạnh phúc triền miên vậy ta! “Chào chị Dung, còn Bảy khỏe chứ? “

Ngồi ăn ly chè với Bảy mà lòng sao mát rượi. Vì vốn galant có thừa, sau khi giành trả tiền thì mình hỏi bây giờ mấy người muốn đi đâu đây? Chị Dung thật là người sành điệu: “Dung có công chuyện tí, Tiến chở Bảy đi chơi xong rồi chở về nhà dùm Dung luôn nhen”

Nữa, lại trúng tủ nữa ! “Bảy muốn đi đâu?”

Bảy nhìn mình trả lời trong vẻ e thẹn: ” Đi chùa Vĩnh Nghiêm được không Tiến ! nghe nói đẹp lắm mà Bảy chưa có dip đi qua”

D’accord madame! sau khi lên xe và choàng tay ôm hông mình, tui chở Bảy chạy chậm… và thật là chậm dưới bóng mát của hàng cây của đường cộng Hoà ngày ấy, nhắm hướng chùa mà chạy …. Đưa em đi chùa hái chuối … Ủa quên hái lộc.

Hình ảnh chở nàng này thơ mộng nên thơ làm sao đó, không sao tả được, Bảy ngồi sau dựa đầu vào lưng mình mà nói chuyện … tụi tui cười giỡn với nhau thật là thoải mái, người mình lúc đó làm như đang lâng lâng, nửa say nửa tỉnh và không còn (hay không cần!) biết đến thời gian và không gian là gì nữa …

Chùa đẹp thật! Vừa đến thềm chùa thì Bảy và tui thấy một ông thấy bói mù, đeo kiếng đen ngôì rao khách: ” Cầu tiền thì sẽ có tiền , cầu duyên thì sẽ có duyên … ” Tiền thì không nhiều nhưng cũng có chút chút đủ bao nàng. Duyên thì chưa biết ra sao nhưng hiện tại thì mình không đòi hỏi gì thêm. Thấy ông thầy bói kiếng đen cũng tức cười, không biết mù thiệt hay không, định mở miệng hỏi ông “Còn cầu tiêu thì sẽ có gì cụ ?” … Nhưng thôi , đang thơ mộng thả dê mà nghĩ chuyện vớ vẫn gì đâu không !

Nói vậy chứ cũng ghé qua xem một quẻ cho vừa lòng người đẹp! ông thầy này đúng là xạo sự cỡ Chung , nói cô cậu rất xứng đôi, duyên kiếp sẽ thành !!! Thôi đi cha, em mới 17 tuổi mà duyên kiếp mẹ gì !

Sau khi tham quan chùa, vừa ra khỏi cổng thì mình thấy Bảy có tâm sự gì mà có vẻ lo âu. Nắm lấy tay nàng mà hỏi: ” Chuyện gì vậy Bảy “. À! thì ra Bảy cũng đã lâng lâng như mình mà quên mất giờ về để lo cơm nước cho gia đình.

Thôi về, lên xe về lẹ, cũng gần 6 giờ chiều rồi … Gấp! mình phải chạy cho thiệt lẹ, nhanh về nhà, không thì sẽ có chuyện không vui …

Vừa về đến đầu hẻm đã thấy bóng Dì Hai đang đợi ở cổng nhà, Bảy buồn, nói: ” Thôi anh đi về đi … ” . Về sao được mà về, có chơi thì có chịu, ăn bánh thì phải trả tiền, nhớ lại lời một thằng bạn hiền đã nhắc nhở, Nam nhi đại trượng phu mà!

” Không Tiến sẽ vô nhà với Bảy “. Bảy thấy tui có vẻ cứng rắn lúc đó mà không cãi lại.

Đúng là đoán không sai, bước vô nhà thì Dì Hai mặt đã hầm hầm, nghiêm và buồn, cũng tựa tựa cái mặt của một thằng bạn mình, mà nói : ” Tiến, con không có chuyện ở đây, đi về đi con, còn Bảy, thì vô đây tao biểu.”

Thấy người yêu tôi khóc mà sao tôi lại nỡ quay về. Nhất định đi theo Bảy tò tò vô nhà và nói với Dì Hai: ” Lỗi tại con chớ không phải tại Bảy, tại tụi con đi chơi bị hư xe giữa đường nên về trễ”. Nói láo là nghề của chàng. Đã bao lần chế đủ chuyện với bà già để đi thả dê mà lần này nói láo để cứu nàng thì quá ư là chánh đáng chớ đâu gì là xấu, phải không!

“Về trễ là một tội thôi, còn cái tội theo trai thì mới nặng.” Dì Hai sỉ vả Bảy thật nặng nề …Theo trai? “Tụi con chỉ đi chùa thôi Dì Hai chớ đâu có làm gì bậy bạ.”

Lúc đó thấy người mà mình thương đang khóc thì Sáu Bảnh cũng nổi nóng, hết biết sợ là gì …. Thấy mình hơi bắt đầu quạu, Năm Dân vội vàng kéo tay mình ra ngoài mà nói với một giọng nói có vẻ năn nỉ: ” Về đi Tiến, không sao đâu, bả la vài tiếng rồi thôi, tao đỡ cho con Bảy cho, mày ở đây hồi mới có chuyện lớn đó.” Năm Dân là anh của Bảy, mặc dù bị mình quýnh năm xưa nhưng chắc cũng đang trong thời kỳ thả dê nên có vẻ thông cảm với mình nhiều. Nghe Năm Dân nói vậy, mình cũng yên tâm một chút mà lấy xe ra về. Trên đường về nhà , lái xe mà tâm hồn mình lại thả cho bay đi đâu, nửa đang còn mơn trớn kỷ niệm mê say bên em hôm nay, nửa nhớ khuôn mặt người yêu đang đầy nước mắt mà thật đau lòng… Buồn quá !!!!

Từ ngày đưa em đi chùa chơi về nhà trễ, bị dì Hai quở đến giờ là đã hơn hai tuần chưa gặp lại Bảy. Đi đứng không yên, làm như nó thiếu thiếu cái gì đó ! Thật tội nghiệp cho cái thằng thanh niên mới lớn … Ngày nào vừa tan trường thì nó cũng lật đật dẫn xe đi mau ra cổng để thấy được hàng chè … vẫn biết sẽ không thấy được em nhưng nó cũng ráng nhìn, nhìn tìm hy vọng trong cái nỗi buồn tuyệt vọng của nó …

Nhiều hôm sau khi ăn cơm chiều, nó lấy xe chạy về hướng Dương Bá Trạc, qua Cầu tàu, nhưng không biết tại sao chạy đến đầu ngõ nhà em thì nó ngừng lại, lấy điếu thuốc ra hút rồi lại quành đầu xe chạy về!

Nhớ em nhớ đứng, nhớ ngồi
Nhớ em như mắm … nhớ nồi bún riêu.

Hôm nay vừa tan tiết cuối, nhịn không nổi nữa , quá nhớ em rồi, mình nhất định lấy hết can đảm đạp xe một mình qua xóm Cầu tàu để gặp em.

Chuyện đâu phải ra đó! nếu hên thì gặp Bảy một mình, nếu xui xui thì gặp dì dượng Hai cũng không sao ! Mình là người đàng hoàng, đâu có làm gì sai đâu mà phải sợ ! Cùng lắm thì dì Hai sẽ đuổi mình về thôi! Còn mà may mắn nữa thì dì dượng Hai sẽ thấy mình can đảm, có chí và họ sẽ nhận thấy được tâm tình chân thật của mình mà cảm động thuơng cho cũng hông chừng!!! Vừa đạp xe đạp huớng về Cầu tàu mà tui vừa suy nghĩ đủ cách để tự thuyết phục và trấn an mình.

” Xin lỗi, có ai nhà không? ” Không nghe tiếng trả lời và thấy cửa cổng không đóng và lại không thấy xe trong sân, tui xô cửa cổng dẫn xe đạp vào sân.

Vào tới sân, nhìn xuyên qua song cửa sổ thì thấy Bảy đang ngồi ru thằng em ngủ trên sàn gỗ cạnh cửa sổ, nhìn tui Bảy mỉm cười & để tay trên miệng ra dấu đừng làm tiếng động và sau đó thì ngoắc mình lại gần.

Trong chiếc áo bà ba ngày đầu gặp gỡ, thằng Cu (em nhỏ của Bảy) thì tựa đầu lên đùi Bảy đang lim dim sắp ngủ. Tiến gần đến và ngồi cạnh bên nàng , tự nhiên cảm thấy lòng mình sao ấm lại . Cái dáng cô nàng trong chiếc áo bà ba, một tay thì quạt cho Cu ngủ, tay kia nắm lấy tay mình, tay trong tay, mắt trong mắt, nàng nhìn mình mà hò ru ngủ cho em, sao mà thật dễ thuơng:

“Hò ơi, Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi …

Ngưng một lúc, Bảy nhìn mình trong một đôi mắt thật trìu mến mà hò tiếp …

“Anh đi anh bỏ em đây,
Em ngồi em khóc…
Em ngồi em khóc… mà buồn hiu một mình …. Hòơiiiiiii!”

Nghe mấy câu hò này mà lòng tôi đau nhói. Đôi mắt nàng cho mình thấy rằng nàng không buồn giận gì tui nhưng sao nghe trong tiếng hò có vẻ trách móc gì đây?

“ Sao, bữa đó có bị dì Hai đánh không Bảy ? “

Không trả lời trực tiếp câu hỏi của mình mà Bảy lại hỏi trổng ngược lại:

“ còn lo cho Bảy hả, Có thuơng tiếc gì tui không mà hỏi ? “

Biết là nàng chỉ ghẹo chơi nhưng sao lòng mình thật đau đớn, thương xót nhiều cho Bảy, ước gì mà mình được lãnh hết những tội tình hôm nọ cho Bảy thì có lẽ mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn …

Thấy tui có vẻ hơi bâng khuâng vì những lời trách móc có vẻ hơi nhõng nhẽo này, Bảy cười và nói: “ chọc anh chút cho vui thôi, không có gì đâu, má chỉ nói là không được ham đi chơi mà bỏ công chuyện nhà với lại từ nay muốn đi đâu phải xin phép … “

“ Anh “???!!! Bảy nói thật nhiều nhưng tui chỉ ghi nhận được chữ “Anh”.

Hồi xưa đến giờ, hình như nàng chỉ kêu mình bằng tên, hôm nay tự nhiên sao đổi hệ …. thành “anh” nghe mà hơi ngại ngại làm sao nhưng nghe hồi cũng quen mà thấy hay hay và khoái cái lỗ tai đó hé!

Sau khi Cu đã ngủ say (tui muốn nói là thằng em của Bảy), Bảy nhẹ nhàng để Cu xuống sàn gỗ và nắm tay mình dẫn ra sân nhà … Hai đứa tui ngồi xuống bậc thềm dưới cây mận da người mà nói chuyện :

“Bảy ơi, cuối tuần này xin phép má cho Bảy đi coi ciné với Tiến nhe “

Mặc dù nàng đã kêu mình bằng anh nhưng mình còn có ve hơi ngại đổi cách xưng hô đối với nàng.

“Ừ! để xin thử coi .. nhưng mà Bảy muốn đi chùa của ông ngoại được không anh?”

Lại đi chùa! tui là một thằng vô đạo, nói là đạo phật là tại ông bà già đạo phật chớ lúc đó chưa biết trời phật gì. Hồi trước đến giờ có bao giờ đi chùa hay nhà thờ để thành thật khấn vái hay cầu nguyện gì đâu? Con tim chân chính chưa bao giờ biết nói dối … mỗi lần vô chùa, nhìn ông phật là sao sợ sợ mà cứ bắt đi chùa hòai? Đi vô mấy chỗ này nghe người ta đọc kinh mà như… cẳng vịt nghe sấm, có hiểu gì được chữ nào đâu! chỉ biêt “ Nam mô “ khi người ta “ Nam mô “ , bắt chước quỳ khi người ta quỳ , đứng khi người ta đứng thôi …. Nhưng biết sao giờ!

“Được, miễn sao có Bảy là Tiến thấy vui, không đòi hỏi gì khác …”

Cái này thì thiệt tình mà nói, miễn sao cạnh em là thấy vui vẻ và ấm cúng lắm rồi … Mấy bữa hôm trước, đi đến đầu ngõ nhà em, không dám vô tới nhà mà đã thấy an ủi lắm rồi huống chi được cạnh bên em … Thật là mộng bình thường quá hé !

Đã quen Bảy được 3 tháng rồi … hai đứa tụi tui đã đi chơi qua nhiều nơi như Chùa, nhà thờ Đức bà, chợ SG, sở thú , ciné, núi Bửu Long, ăn qua kem con rùa, kem pôle Nord …hôm nay mình quyết định chở em đi tắm hồ An Phú.

Từ hồi quen Bảy đến giờ, toàn là tắm sông, lâu lâu cũng thèm tắm lại hồ, ăn cơm riết rồi cũng phải thèm mì! … với hơn nữa là đi tắm sông, toàn là em đứng xem mình tắm, chưa có cơ hội nào để được chiêm ngưỡng lại cho huề … hôm nay có dịp để thỏa mãn cái đầu óc hơi tò mò và nhiều tưởng tượng của cái thằng đã nhiều lần tưởng “voi“, hình dung ra nhiều thứ từ trước tới nay mỗi khi nhìn … nàng ! hihi, nghĩ tới thôi là đã quá “phê” rôì , cần gì phải thấy.

Mặc dù đường đi hồ An Phú hơi xa, nhớ mấy lần đi bơi với mấy thằng ông nội kia, sao đạp hoài không tới mà lần này thì lại thấy gần xịt. Vừa đạp tà tà, vừa nói chuyện với em, cười giỡn thật là thú vị và thoải mái :

“Việc học hành của anh lúc này ra sao Tiến? “

Hoc hành! việc học hành của mình thì hồi trước tới giờ, ngoài ông bà già mình ra, đâu có ai hỏi tới. Hôm nay có thêm môt người quan tâm đến thì cũng thấy ấm lòng, vui vui.

“ Cũng vậy hà Bảy , mà sao lúc này Tiến nản học quá ! Học xong cũng không biết tương lai ra sao… Trước sau gì … “

“ Sao anh ..? “

“ Không có gì hết Bảy, Tiến muốn nói trước sau gì mình cũng … cũng đến An Phú rồi! haha “

Sau khi gởi xe và mua vé vào cửa xong, tụi tui tạm chia tay để đi thay đồ tắm. Vốn là lanh lẹ và là con trai, nên mình đã xong sớm. Trong khi chờ đợi em, ngồi đốt điếu thuốc hút, nghĩ lại câu “ hớ “ mà mình đã nói hồi nãy tự nhiên sao thấy buồn …

Trong một bộ bikini vàng thật là …ít vải đã không che đủ toàn thân của nàng và để lộ ra những phần da thịt thiệt là… phù nhiêu mà hồi trước giờ cái thằng thanh niên ngờ nghệch chưa được bao giờ nhìn đến…thiệt là hấp dẫn vô biên!

Từ trong phòng thay đồ vừa bước ra mà Bảy làm xém tí nữa la tui đã té xuống ghế ! dáng nàng thanh thản nhè nhẹ đi tới phía mình và cũng như ngày nào, tóc em vẫn bay bay trong gió… cái đẹp của một người con gái mới lớn, không nặng phần trang điểm giả tạo nhưng không kém nét kiêu sa này làm sáu bảnh bị mê hoặc một cách kỳ lạ … Nhớ lại , cũng tại cái vụ “ áo nàng vàng “ này bữa hổm mà đã làm cho một thằng bạn thân mình, muốn chết cũng không được, sống cũng không yên đây… hôm nay không lẽ đến phiên mình !

Thấy cái mặt cái thằng, vốn đã khờ mà bây giờ con khờ ư ra thêm, đờ ngươì ra, mắt nhìn trân trân không chớp … như mới bị ma bắt hồn , Bảy cũng có vẻ hơi mắc cỡ, cười hỏi mình :

” Sao Tiến?”

“Hả !…. Sao ???”

Hiện giờ thì tui chỉ thấy sao không chớ còn hỏi sao là sao ???…. Biết nói gì hơn là :

” Thôi mình vô tắm nghe Bảy ” … Thiệt khổ, chắc mình mạng hỏa cho nên phải lại phải xuống nước ngâm nữa rồi.

Thiệt là hạnhphúc làm sao! Trước đến giờ đã bao lần đi tắm hồ An Phú này và đã thấy những cặp tình nhân vui say bên nhau. Nhiều cô thấy cũng không đẹp xuất sắc gì cho lắm với trời lại… ” không cho được mấy” mà đã làm mình bao lần thèm thuồng lắm rồi, huống chi hôm nay mình được hưởng thú đau thuơng này với người đẹp cầu tàu!

Tắm được tới trưa, có lẽ vì phải ngâm nước hơi nhiều nên mình rủ Bảy lên sân trên lầu phơi nắng. Nằm kề bên nàng phơi nắng mà còn được em chăm lo từng chút, đút đồ cho ăn thì còn gì tình cho bằng?

Đang phê quá xá mà nghe Bảy hỏi một câu làm mình tỉnh mơ, liền ngồi bật dậy:

“Hồi nãy anh đang nói trước sau gì mà không nói tiếp “

Đúng là thần khẩu hại xác phàm! Cái chuyện buồn này mình không muốn đề cập đến mà nay đã lỡ làm cho nàng phân vân nhiều. Thôi! lỡ rôì thì phải khai chớ biết sao giờ!

” Bảy à…”

” Dạ, gì anh?”

Sao mà áy náy quá … thôi thì nói đại:

” Có lẽ gia đình Tiến sẽ … đi ” Thấy Bảy buồn hẳn ra, mình liền an ủi :

“Nghe mẹ nói vậy thôi nhưng chưa chắc chắn gì đâu Bảy”

Bảy nhìn mình không chớp mắt, có lẽ bị xúc động mạnh. Cái nét vui tươi và hồn nhiên của Bảy đã đổi sắc trở thành buồn và lo âu nhiều.

” Chừng nào anh? “

Không biết phải trả lời làm sao đây để thỏa mãn được chính lòng mình và xóa đi tất cả nổi lo âu của người mình thương đây.

” Không biết nữa Bảy!”

Ngồi kề vai bên vai, dựa đầu vào nhau, mặc dù không nói tiếng nào nhưng mình biết lòng Bảy đang thật xót xa, mắt nàng tuy nhìn vào một cõi trời hư vô nhưng không sao dấu được những giọt nước mắt đã lóng lánh trong khóe mi.

“Thôi cũng trễ rồi, mình về nhe anh “

Khi người yêu tôi khóc, thành phố giăng sầu! Trên con đường về, cũng một người đó ngồi ôm mình sau lưng, cũng một con đường mà mình đã đi qua lúc đến đây mà sao mình thấy nó xa lạ quá !

Không khí lúc này có vẻ thật nặng nề, căng thẳng và không còn tình tứ, thơ mộng như bận đi?

Trong lòng mình thì có một cái cảm giác là lạ, thật bất an…. không lẽ vui chưa được bao nhiêu mà cuộc tình mình đã chuyển hệ… đi vào một ngõ hẻm u buồn???

Chuyện mà mình đã không muốn nói rõ với Bảy để làm người ta buồn thì cũng hơi phức tạp. Không phải mình cố tình giấu Bảy chuyện gì, câu trả lời chính chắn thì mình còn chưa có, làm sao trả lời cho ai đây?

Số là gia đình mình đã có kế hoạch ra đi từ mấy năm nay. Như đa số gia đình VN, chuyện tổ chức việc này thường là do ngươì đàn ông đảm trách. Gia đình tui thì cũng không khác gì, ông già mình đã có trách nhiệm tổ chức cuộc vượt biên này từ lâu nhưng vì một lý do nào đó mà mỗi lần mẹ mình hỏi đến công việc đã đi đến đâu thì đều được trả lời là gần xong rồi, … nhưng năm tháng trôi qua vẫn chưa thấy gì !

Bây giờ trời đã vào thu 79, hôm đó nhớ đang chuẩn bị đi ngủ thì mẹ mình gọi mình và ông anh lớn xuống nhà dưới mà nói:

“Mẹ đã quyết định dẫn hai đứa em tui bây “đi”, ba mày mặc dù nói lo nhưng mẹ nghĩ vì bà nội mày già yếu và ba mày là trưởng nam nên chưa muốn đi ! Mẹ thiệt muốn dẫn hết tụi con theo nhưng tụi con đã lớn… mẹ cho chọn lựa : đi với mẹ hay ở lại với ba mày” Nói đến đây thì mẹ mình không còn kiềm chế được cảm xúc nữa , hai tay bụm mặt mà nước mắt tuôn trào.

Riêng mình thì lúc đó ráng nhịn không khóc nhưng lòng đau như cắt! Tại sao phải chọn lựa như vầy????

Gia đình mình trước nay rất hạnh phúc, ba mẹ mình rất thương yêu nhau, đâu có vấn đề gì đến nỗi phải chia tay mà còn bắt mình chọn lựa? Thiệt vừa buồn vừa tức và đâm ra giận mẹ.

Lúc đó mình chưa hiểu được đây là một sự hy sinh lớn lao của mẹ mình, cũng như đa số các bà mẹ Việt Nam khác… sẵn sànghy sinh hạnh phúc riêng tư, có thể cả mạng sống của mình để đổi lấy một tương lai rực rỡ , tự do cho con mình…. Chưa hiểu được việc này nên lúc đó rất bực mình và giằng co lại với mẹ.

Vừa buồn vừa tức… nước mắt đã lưng tròng, mình ráng cắn răng không khóc ra tiếng và trả lời mẹ với một giọng rất uất hận: “Mẹ muốn đi thì đi , con ở lại với Ba”

Dù rất buồn vì mong được sự chấp thuận của cả hai thằng con lớn nhưng rốt cuộc lại có một thằng con cứng đầu từ chối mà còn cằn nhằn, cự nự lại với mình… tuy rất buồn nhưng vì thương và tôn trọng con, mẹ mình chấp nhận sự quyết định này:

” Mẹ đã nói rồi, tụi con đều đã lớn hết rồi, tùy ý nhưng đừng nói với ai… kể cả ba mày! “

Thấy mẹ mình buồn nhiều và hai mắt đã đỏ hoe, mặc dù bề ngoài làm mặt ngầu, ra vẻ ta đây nhưng thật lòng thì lúc đó mình rất thương và tội nghiệp mẹ mình.

Đêm đó gần như không ngủ, thật là buồn… Tuy mẹ không nói rõ ngày đi nhưng mình có linh tính là ngày đi đã cận kề… sẽ mất mẹ, mất anh em. Nằm trong giường, nghĩ đến giờ phút chia ly mà không sao ngăn chặn được hai dòng nước mắt… nước mắt mình lan tràn ra như bờ đê mới vỡ. Cái thằng mắc dịch đã nhiều phen làm cho nhiều người khóc lóc, khổ sở … hôm nay đã tới phiên mày! Khóc cho đã đi sáu bảnh, bây giờ đâu ai thấy đâu… cứ khóc đi ! Bây giờ trời Sài Gòn đã vào tháng 12, đúng là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Từ ngày quyết định ở lại VN đến giờ đã có nhiều biến cố xảy ra.

Mình vốn trước giờ quá “quậy”, đánh lộn hàng ngày như ăn cơm bữa, nhưng vừa rồi có một trận đụng độ thật lớn với khối 12. Thiệt là thằng sáu bảnh lúc đó quá hung hăng, cầm đầu một số anh em bạn “mặt mày không ra gì” đưa ba ông khối đàn anh vào bệnhviện. Vì tội quá nặng nó đã bị đuổi ra khỏi trường.

Tao đi tao nhớ ngôi trường
Nhớ khi “cúp” tiết leo tường hôm nao
Nhớ khi còn gọi “Mày” “Tao”
Nhớ khi quýnh lộn phải vào…nhà thương

Cũng hên có ông cậu CM cối đã xin được trở về trường học nhưng vẫn biết rằng tương lai mình, nếu còn ở lại nơi đây cũng sẽ không đi đến đâu nên đành đổi ý theo mẹ và gia đình vượt biển vậy.

Chỉ còn vài tuần nữa thì đến giáng sinh, đường phố Sài Gòn lúc này đã được tô điểm thêm lên thật nhộn nhịp. Mọi người chung quanh thì thật vui vẻ, hớn hở chuẩn bị đón mùa giáng sinh an lành sắp đến… Có ai biết được bão lòng của thằng sáu bảnh!

Lúc đó, trong lòng mình thật là buồn và mâu thuẫn làm sao? Nửa thì không muốn xa mẹ và anh em và còn phải nghĩ đến tương lai mình còn nửa kia thì không muốn ra đi bỏ lại những gì mà mình đã từng yêu mến nhất trong đời. Nào cha, nào quê hương xứ sở với mái trường thân yêu ngày nào! Nào là những thằng “chiến hữu” đã từng chia sẻ từng miếng vui buồn với mình từ trước đến nay… và làm sao quên được những bóng hình đã làm cho trái tim thằng thanh niên mới lớn rung động bao lần!

Trên chiếc xe Honda mình mượn của mẹ, tui chở Bảy chạy thật chậm trên những con đường thân yêu của Sai Gòn: Cộng hòa, Duy Tân, Nguyễn Huệ, Hai BàTrưng, bến Bạch Đằng …. Không một mục tiêu nhất định, Bảy và mình đi lại từng con đường mà hai đứa đã đi qua. Có lẽ trong thâm tâm, mình đang muốn đi một vòng SàiGòn để giã từ những đường phố thân yêu đã cho mình nhiều kỷ niệm và…để luyến tiếc dĩ vãng êm đềm bên Bảy…Sài Gòn sao mà đẹp và nên thơ làm sao !

Trước khi chở Bảy về nhà, hai đứa tui chạy xe thẳng ra cầu tàu hóng mát. Đây là nơi mình đã gặp Bảy lần đầu… không lẽ cũng là nơi mà mình sẽ nhìn thấy Bảy lần cuối?

Chiều hôm đó, câù tàu thật vắng, không một bóng người ngoài hai đứa tụi tui… À , sao lạ , hôm nay sao tóc em không bay trong gió như ngày nào? Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ!!!

Thấy Bảy thật buồn và ít nói, thật muốn phơi lòng lúc đó … muốn giải thích cho Bảy hiểu tâm tư của mình, muốn nói lên những gì xưa nay muốn nói nhưng không biết tại sao rồi lại thôi… Nói làm chi dư thừa, mình nghĩ rằng không cần nói Bảy cũng hiểu rõ được tấm lòng của thằng Sáu bảnh…

Gió lên, gió đã lên… có lẽ gió đã… hôn lên tóc em bay… thay lời từ biệt!

14-12-1979, sao ra đi mà không một lời bảo nhau? nghìn trùng xa cách từ đây !

Thôi, anh đi nghe Bảy …

Hôm nay ngồi đây viết lại những dòng này mà nhớ lại ngườì cũ, sông xưa. Thật là mấy câu thơ “Nhớ con sông quê hương” của Tế Hanh sao quá ư là thấm thía :

“Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ”

Mối tình “mới mẻ” này tôi đã giữ mãi bao năm qua cho đến ngày hôm nay và nó đã chiếm một vị trí thật quan trọng trong tâm ức của mình.

Trời Quebec đã sang đông, tuyết rơi, gió lạnh, ngồi đây viết, tay chân thì lạnh nhưng sao thấy tâm hồn của mình thật là mát …. Có phải gió cầu tàu đang thổi trong tim ta?

Thân tặng bạn hữu PKLHP 74-81

Sáu Bảnh