Ngọn đèn chong mắt.
đoàn xuân thu
Con xa rồi đất quê,
đêm xuống thuyền vượt biển;
có ngọn đèn chong mắt,
đăm đăm đợi con về.
Con đã qua
mùa đông quê người
lạnh thấu xương!
để con nhớ
quê nhà ta
cả một trời nắng ấm.
Con đã qua
mùa hạ quê người
cháy rát da!
để con nhớ
quê nhà ta
cuối năm trời chớm lạnh.
Đất quê người,
thân con, đời cô quạnh;
tha thiết hoài,
nỗi nhớ má, thương quê.
Xưa bến cũ con đi;
nay bến cũ con về,
mòn mõi má đợi mong,
trong sức tàn, lực kiệt:
đèn khô dầu, lụi bấc
đôi mắt khép lại rồi.
Lá rụng phải về cội!
sao con lạc lối về?
bởi ngọn đèn chong mắt
giờ đã tắt thiên thu.
đoàn xuân thu
melbourne